---
- Này Feliciano. Hãy đến gần tôi, hãy đi gần tôi, và đừng lạc mất tôi. Ít nhất là vào lúc này.
---
Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày. Ludwig thôi đếm ngày kể từ ngày thứ ba hắn nhận được hoa lily từ Feliciano. Như một thói quen đã được định trước đó, cứ đến gần nửa đêm, hắn lại chờ đợi Han bước vào phòng hắn để giao hoa. Hắn thích chúng và hắn trưng chúng ở khắp nơi trong văn phòng. Phải chăng vì chúng đến từ Feliciano? Hắn không rõ.
Bây giờ là 11:20 tối.
- Văn phòng của sếp lúc nào cũng tràn ngập hương hoa cả. - Han rất thích thú lui tới văn phòng của hắn, kể cả khi anh không đến để giao hoa. Anh đến vì mùi hương ngạt ngào này, và cũng vì anh hứng thú với các câu chuyện liên quan đến kẻ tự xưng mình là 'ô uế'. Hiển nhiên, anh chẳng có nguồn câu chuyện nào khác ngoại trừ từ Ludwig.
Han châm điếu ngoài cửa phòng, cố gắng khiến không để làn khói thuốc xâm lấn lấy hương lily:
- Sếp không phiền nếu cùng tôi làm một điếu chứ?
- Tôi không hay hút thuốc lắm. Trừ phi đấy là một ngày lạnh lẽo.
- Thế thì ngày ấy đã đến rồi, thưa sếp - Han cười đùa, nghiêng mình nhìn cây nhiệt kế treo gần cửa số. - Hôm nay nhiệt độ đã rớt xuống -40oC, kèm theo gió, thưa sếp.
Đúng là kỉ lục. Lạnh kỉ lục. Đúng là tuyệt hảo. Cái tuyệt hảo chết mẹ này. Thảo nào nãy giờ xác thịt ta lạnh buốt.
Hắn miễn cưỡng đón lấy bao thuốc Eckftein, cẩn thận rút điếu thuốc ra.
- Để tôi châm cho sếp. - Han nhanh nhảu đề nghị, đồng thời châm thuốc cho hắn, không kịp để cho hắn từ chối.
- Là loại Eckftein no.5 à? - Ludwig nhấn răng lên điếu thuốc; hút vào. Những đầu ngón tay di chuyển trên phần ngoài điếu thuốc.
- Thưa phải.
- Loại đắt tiền đấy.
- Thưa sếp, vâng. Sếp thích loại này à?
- Không hẳn, nhưng cũng được. Mà này, cậu ta chưa tới đây sao?
Cậu ta ở đây luôn là Felicano Vargas.
- Thưa chưa.
- Hôm nay tôi sẽ tự nhận hoa. Cậu không cần phải nhận hộ tôi.
- Nhưng hôm nay trời lạnh lắm. Sếp cứ hãy ở tr-
- Tôi bảo cậu không cần phải nhận. Tôi sẽ tự nhận lấy. Vả lại, tôi muốn nói chuyện với cậu ta.
Ludwig rút điếu thuốc khỏi khuôn miệng; hắn rịt thuốc xuống chiếc gạt tàn sứ. Hắn kéo tấm màn sáo; làn môi nhả khói. Cột khói ma mị quyện lấy ánh đèn, vẽ lên khoảng không trong văn phòng hắn những đường nét cuộn dài, mỏng như chỉ sợi. Những chỉ khói len lỏi, ôm hôn lên những tóc vàng chải chuốt của hắn. Ludwig phủi tay; khói dập dềnh. Hắn chụp mũ và nện chiếc bốt lên từng bậc cầu thang. Hắn đẩy cửa rồi bước ra khỏi tòa nhà. Hắn dừng chân tại ngọn đèn đường gần nhất.
YOU ARE READING
[APH-R17] Nostalgie 1944
FanfictionMùa đông 1944 tại Kraków, Ba Lan. Trớ trêu, viên thiếu úy Đức Quốc Xã Ludwig Beilschmidt đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với 'kẻ ô uế' người Ý, Feliciano Vargas. Như cánh hoa lily nở rộ, những cảm xúc kì lạ trong hắn nảy nở; và những đêm trắng của...