Chương 2: Hắn Là Ác Quỷ

3.5K 113 3
                                    

Buổi tối, đúng hẹn Diệp Tuyền đi đến nơi làm việc, cậu giật mình phát hiện thì ra đây là câu lạc bộ xa hoa nhất trong thành phố, tuy chỉ là làm phục vụ nhưng tiền lương nhiều hơn so với công việc ban ngày.

Diệp Tuyền cảm thấy nên mời Đức thúc một bữa ăn mới được, công việc tốt như vậy dù đích thân đi tìm cũng chưa chắc được.

Diệp Tuyền thay đồ, mĩm cười bưng rượu cho khách, thái độ cần mẫm, khiêm tốn

" Ui, mới đến, cũng không tệ." một ông khách tai to mặt lớn bên trái còn đang ôm một nam nhân nhỏ nhắn nhìn Diệp Tuyền cười  gian.

Diệp Tuyền chỉ cười cười, nói lời cám ơn sau đó cung kính nhanh chóng rời khỏi bàn rượu.

Những trường hợp như vậy trong đêm nay Diệp Tuyền gặp rất nhiều lần, cậu quả thật rất đẹp, ngủ quan tinh xảo trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười ôn nhuận, ai nhìn vào cũng thấy vô cùng thư thái.

Nơi này có quy định khách uống rượu không được quấy rồi nhân viên, nên dù có thích mấy họ cũng chỉ dùng lời nói trêu ghẹo chứ không dám cưỡng ép.

Mức độ kinh doanh của câu lạc bộ bô cùng tốt, không chỉ vì nơi đây lung linh rực rỡ mà phần lớn vì chủ cao lạc này quyền cao chức trong không ai dám đụng vào.

Tuy rằng Diệp Tuyền không biết chủ câu lạc bộ này là ai nhưng rất mừng rỡ đến đây làm việc, lương cao lại rất an toàn.

" Tiểu Tuyền, ngươi biết gì không?"
Cũng giống như Diệp Tuyền, người này là Lê Cửu đều làm phục vụ ở đây, nhỏ giọng bên tai Diệp Tuyền: " Ta vừa nghe lén quản lý nói chuyện, ông chủ của chúng ta đang ở lầu vip phòng xx."

" Rồi thì sao?" gần đến giờ tan ca, cơn buồn ngũ ầm ầm kéo đến, Diệp Tuyền ngáp một cái đáp lại Lê Cửu.

" Ngươi sao một chút kích động cũng không có. Phải biết rằng! Đại nhân vật như thế có thể cả đời này chúng ta cũng không được nhìn thấy đâu."

" Gặp mặt rồi thì thế nào, ngươi tốt nhất là nên an phận làm tốt công việc của mình, nếu để quản lý biết người nghe lén hắn nói chuyện, nhất định ngươi sẽ chết chắc."

" Thiệt không thú vị." Lê Cửu bĩu môi,  nhìn vào khây rượu của Diệp Tuyền
" Ngươi chỉ biết làm việc, ta xem cả đời này ngươi không có duyên với phú quý rồi."

" Ta cảm thấy bây giờ rất tốt." Diệp Tuyền cười cười, bưng rượu quay đi. Lê Cửu trợn tròn mắt, trên thế giới này có ai nguyện ý cả đời làm phục vụ để người khác chửi mắng, nếu may mắn được ông chủ nhìn trúng, có thể một bước lên mây, cả đời hưởng tận vinh hoa phú quý.

Lê Cửu không nói tất cả những chuyện nghe lén được cho Diệp Tuyền, đó chính là ông chủ câu lạc bộ này thích nam nhân.

Lý do Lê Cưu không nói hết cho Diệp Tuyền biết, lý do rất đơn giản, Diệp Tuyền xinh đẹp hơn Lê Cửu.

Cách nửa tiếng là đến giờ tan ca, khách cũng dần dần thưa thớt, Diệp Tuyền cũng không cần chạy đông chạy tây, liền đi vào toilet rửa mặt phat hiện Lê Cửu đang dặm dặm phấn trang điểm lên mặt.

Là nam nhân, Diệp Tuyền nhìn Lê Cửu rất kinh ngạc nhưng trong giây lát cậu biết vì sao Lê Cửu làm như vậy.

Quả thật nơi này có rất nhiều người phú quý ra vào, còn có những quý bà mập mập, rất yêu nam sắc của nam nhân. Bất kể người họ nhìn trúng là ai, dù chỉ một đêm nhưng tiền lại bằng mấy tháng làm việc của nhân viên.

Lê Cửu là bạn của Diệp Tuyền. Cậu biết rõ hắn là một người ham hư vinh, dù có khuyên thế nào cũng không thay đổi được tính cách của hắn.

" Ta biết ta làm như vậy ngươi sẽ khinh thường ta, nhưng ta không muốn sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác, bị quát mắng nhiêu đó là đủ lắm rồi." Lê Cửu có chút quẫn bách nhìn Diệp Tuyền.

" Ta không khinh thường ngươi." Diệp Tuyền thấp giọng nói: " Ta chỉ mong ngươi không hối hận với con đường ngươi đã chọn."

" Tiểu Tuyền, ta muốn thử một lần, ta sẽ đến gian phòng kia. Nếu như được nhìn trúng, ta sẽ mang ngươi theo cùng hưởng vinh hoa phú quý, nếu thất bại, ta đành chấp nhận."

"........" Diệp Tuyền không nói gì, cậu biết Lê Cửu không nghe lời khuyên của cậu, Diệp Tuyền rất muốn Lê Cửu biết kỳ thật bị một nam nhân quyền thế coi trọng đó là một loại ác mộng nhưng cậu lại nghĩ có thể ông chủ câu lạc bộ này là người tốt không giống tên ma quỷ đó.

" Tiểu Tuyền, giúp ta đi! Bất luận quản lý kêu ai bưng rượu lên phòng ông chủ, ngươi cũng giúp để ta trực tiếp bưng rượu lên đó."

Lê Cửu biết Diệp Tuyền là một nam nhân thiện lương, nên không ngừng trưng ra bộ mặt đáng thương, Diệp Tuyền bất đắc dĩ đồng ý.

Có sự giúp đỡ của Diệp Tuyền, Lê Cửu nhận lệnh bưng rượu lên phòng ông chủ.

Nhìn Lê Cửu vui sướng rời đí, Diệp Tuyền nhẹ nhàng thở dài.

" Tiểu Tuyền, bộ dạng bưng rượu của Lê Cửu sao lại như vậy?" Trên quầy bar Lâm Địch thắc mắc hỏi.

" Haha, ai biết được." Diệp Tuyền tùy ý cười cười.

" Cũng khó trách, có thể bưng rượu cho một nhân vật lớn như Tiếu Rẫm Nghiêm, ta cũng sẽ vui sướng như thế."

" Tiếu..... Tiếu Tẫn Nghiêm." Diệp Tuyền quay đầu nhìn Lâm Địch, trên mặt tran đầy sợ hãi " Ngươi nói ông chủ câu lạc bộ này là Tiếu Tẫn Nghiêm?"

" Xảy ra chuyện gì vậy Diệp Tuyền, sắc mặt ngươi rất dọa người, ngươi không sao chứ?" Lâm Dịch có chút lo lắng nhìn Diệp Tuyền.

Diệp Tuyền ngây ngốc đứng tại chỗ hồi lâu, đột nhiên buông khay rượu ra, hướng về phía thang máy cắm đầu chạy.

" Tiểu Tuyền, ngươi đi đâu, đến giờ tan ca của ngươi rồi." Lâm Địch gọi với theo nhưng Diệp Tuyền nào có nghe được, giờ phút này cậu chỉ có một tâm nguyện, đó là Lê Cửu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Tiếu Tẫn Nghiêm là người như thế nào, Diệp Tuyền so với bất kỳ ai cũng đều hiểu rõ ràng.

Tiếu Tẫn Nghiêm là ác quỷ, hắn thật sự là ác quỷ.

[ Đam]Lao Tù Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ