Từ trước đến giờ Tiếu Tẫn Nghiêm nghĩ bản thân hắn không cần phải tranh giành cái gì cả, những thứ hắn muốn, đều có được, chỉ cần thêm một chút tâm cơ thủ đoạn đều đoạt được, hắn cảm thấy hắn không thiếu bất kỳ thứ gì, đứng ở vị trí cao nhất, tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong tay hắn, căn bản không có vật gì đáng giá khiến hắn phải kiên trì giữ gìn.
Khi lần đầu tiên hắn phát hiện toàn bộ tâm tư tình cảm của hắn đều dành cho một nam nhân tên Diệp Mạc, trong lòng hắn rất hưng phấn, loại cảm xúc nâng niu cậu ta trong lòng bàn tay, ôm âp cậu ta trong lòng ngực khiến hắn vô cùng thoải mái, đây là loại cảm giác thỏa mãn mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ có được, thậm chí hắn có thể cho cậu ta tất cả mọi thứ mà hắn có, làm tất cả mọi việc vì cậu ta, nhưng đổi lại cậu ta liều mạng trốn khỏi hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm biết bản thắn hắn thất bại, bởi vì cuối cùng nam nhân mà hắn yêu nhất cũng trốn thoát khỏi hắn, bặt vô âm tín, chỉ để cho hắn nỗi đau đớn cùng với hình bóng của cậu ta không ngừng tra tấn hắn cả ngày lẫn đêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm không biết tình cảm của hắn dành cho nam nhân trước mặt này là gì, thậm chí khi đã tặng cậu cho Trịnh Khắc Nam, trong lòng hắn vẫn dấy lên cảm giác lo âu. Hắn ghét loại cảm xúc này, bởi vì chuyện này là điềm báo cho sự nhu nhược của hắn. Ngoại trừ Diệp Mạc, hắn sẽ không để tâm đến bất kỳ ai, càng không thể nảy sinh lòng thương hại đối với con trai kẻ thù. Mặc dù nam nhân này có quá nhiều điểm giống Diệp Mạc, nhưng chung quy cậu ta cũng không phải Diệp Mạc, cho nên hắn chỉ đem nỗi hận đối với Diệp Mạc phát tiết trên thân thể cậu ta, còn những thứ khác, cậu ta không xứng đáng có được.
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng thân thể của chính mình mạnh mẽ áp Diệp Mạc lên mặt kính cửa sổ sát đất, dùng giọng điệu cực kỳ khinh miệt* thấp giọng nói:" Nợ tiền của tôi, cậu cho rằng ngồi tù là có thể thoát được sao?" (* khinh thường, miệt thị.)
" Căn bản tôi không có nợ tiền của anh, là anh bịa đặt, nếu không có tờ giấy nợ kia, tôi sẽ......." lời nói Diệp Mạc còn chưa dứt, môi Tiếu Tẫn Nghiêm đã tiến sát đến tai Diệp Mạc, cúi đầu ác ý cắn mạnh vào vành tai Diệp Mạc xem như trừng phạt.
" Cậu sẽ như thế nào?" hơi thở Tiếu Tẫn Nghiêm phả vào tai Diệp Mạc, thanh âm lạnh lẽo mang theo vài phần mê hoặc, thân thể rắn chắc cao lớn ép chặt Diệp Mạc trên cửa sổ sát đất:" Có tin hay không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giết cậu."
Diệp Mạc bị ép đến khó chịu, có cảm giác như là Tiếu Tẫn Nghiêm muốn ép chết cậu trên mặt kính cửa sổ, ngay cả dũng khí chết cậu cũng có, thế nên tự nhiên Diệp Mạc không tiếp tục yếu đuối nữa, cậu dùng tay cố gắng hết sức đẩy ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, rồi đột nhiên ngẩng đầu:" Trươc sau gì anh cũng bị báo ứng, mặc dù pháp luật không cưỡng chế được anh, ông trời cũng không tha cho anh."
Bỗng nhiên Diệp Mạc rất quyết đoán, hình ảnh này khiến Tiếu Tẫn Nghiêm giật mình, bởi vì hắn đã quen với dáng vẻ né tránh của cậu khi đứng trước mặt hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm bắt đầu hoài nghi, có phải hay không khi cắt cổ tay đã chạm trúng dây thần kinh nào của cậu ta, vừa mới bên bờ của cái chết vực dậy, nam nhân này liền cảm thấy bản thân cậu ta không ai bì nổi, thế nên không còn sợ hãi gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomantiekTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...