Chương 76: Ý Gì Vậy?

1.1K 41 3
                                    

" Tiếu Tẫn Nghiêm, khốn nạn! Cầm thú! Anh,con mẹ nó, tại sao còn chưa chết!!!" miệng Diệp Mạc đầy bọt kem đánh răng, nhìn vào gương hung hăng hét lớn:" Bây giờ tôi là Diệp Tuyền, không phải đồ vật của anh, chờ đó đi, ông đây sẽ không khuất phục anh đâu!"

Sau khi Diệp Mạc la hét xong, cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, vệ sinh cá nhân xong, Diệp Mạc đỡ cái eo đau nhức, gian nan bước đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, quầng thâm dưới mắt càng khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại thêm vài phần cứng cỏi.

Mở cửa bước ra ngoài ban công, Diệp Mạc ngẩng đầu, nhắm mắt hít thở không khí của buổi sáng, khuôn mặt thanh tú miễn cưỡng nở một nụ cười, cậu cần phải mạnh mẽ hơn, nếu không thể chết được, cậu chỉ có thể kiên cường mà sống, nếu phải dây dưa không kết thúc với Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu chỉ có thể không ngừng củng cố tâm lý thêm vững chắc.

Cậu nên cảm thấy mừng, tôi hợp tác với tập đoàn của Diệp Thần Tuấn là bởi vì cậu......

Diệp Mạc ngồi trong phòng làm việc, đầu óc không ngừng nhớ đếnnhững lời nói này của Tiếu Tẫn Nghiêm, cùng hợp tác với Hoàng Sát, quả thật sẽ mang đến cho công ty nguồn lợi nhuận tuyệt vời, là người phụ trách hạng mục này, Diệp Mạc hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cuộc giao dịch này có lợi nhuận tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm, hiện tại đã không thể dừng việc hợp tác lại được nữa, Diệp Mạc chỉ có thể cần thận cảnh giác, nam nhân như Tiếu Tẫn Nghiêm thường thường sẽ khiến đối thủ bất ngờ rơi vào hoàn cảnh thất bại không thể phản kháng nổi. Cũng giống như lần hợp tác với công ty của Hạ Hải Long, chính hắn từng bước đẩy công ty của ông ta vào con đường diệt vong.

Lúc đó Tiếu Tẫn Nghiêm muốn tiêu diệt Hạ Hải Long, còn lúc này hắn lại muốn đùa bỡn cậu. Diệp Mạc trầm tư, quay đầu nhìn bầu trời sáng ngời ngoài cửa sổ, cây bút chuyển động linh hoạt giữa các ngón tay, chỉ là cả gương mặt của cậu đều u ám.

Tuy rằng hoàn cảnh kiếp trước và kiếp này không giống nhau, nhưng tâm trạng bất an về thủ đoạn của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cậu rất căng thẳng, cảm giác áp lực này giống y hệt kiếp trước. Thậm chí Diệp Mạc không thể tin cậu chính là nguyên nhân khiến Tiếu Tẫn Nghiêm hợp tác với công ty của Diệp Thần Tuấn, nếu đã như vậy cậu chỉ có thể liều mạng giữ gìn công ty cho Diệp Thần Tuấn.

Diệp Mạc cứ thấp thỏm lo sợ, cậu gọi những người phụ trách hạng mục này , mở cuộc họp yêu cầu tất cả mọi người dù là chi tiết nhỏ nhất cũng phải được cậu phê duyệt rồi mới thực thi. Mọi người đối với tâm trạng lo lắng sốt ruột này của Diệp Mạc chỉ cho rằng thần kinh của cậu quá nhạy cảm, ai cũng biết, cơ hội hợp tác ngàn năm có một này sẽ mang đến cho công ty nước nhảy vọt lớn cỡ nào, đây lại là hai bên cùng có lợi, tại sao Hoàng Sát phải vì một chi tiết nhỏ mà phá hoại quan hệ hai bên.

Để đảm bảo mọi việc đều thuận lợi, Diệp Mạc càng ra sức làm việc, cẩn thận tỉ mỉ từ trong ra ngoài, Diệp Mạc đã hoàn toàn xem công ty của Diệp Thần Tuấn trở thành nơi ẩn thân cuối cùng của cậu, dùng hết tinh thần và tài trí của cậu vào hạng mục này.

Thởi gian gần đây, Diệp Thần Tuấn đối với trạng thái làm việc điên cuồng đến mức tự ngược của Diệp Mạc càng không nói nên lời, vừa cảm động vừa đau lòng, nghĩ đến chuyện nam nhân nhỏ bé này đã hy sinh cho công ty của anh như thế nào, chỉ sợ người ngoài nhìn vào sẽ chỉ trích anh không biết yêu thương cậu. Trong tình huống không thể khuyên nhủ được cậu, Diệp Thần Tuấn chỉ có thể không ngừng quan tâm Diệp Mạc ở từng chi tiết nhỏ, sử dụng tất cả các loại phương pháp theo đuổi người yêu như tặng hoa để gây bất ngờ cho cậu, chỉ là không quá mức rõ ràng, trong lòng Diệp Mạc chua từng suy nghĩ đến mục đích sâu xa của Diệp Thần Tuấn, đầu óc của cậu chỉ xoay quanh việc phải đề phòng Tiếu Tẫn Nghiêm như thế nào, căn bản Diệp Mạc không có thời gian để suy đoán tâm tư của người khác đối với cậu.

Mặc dù Diệp Mạc ngốc nghếch, nhưng những người nhạy bén trong công ty đã nhìn ra được tổng giám đốc của bọn họ đang nhiệt tình theo đuổi cậu, chỉ là Diệp Thần Tuấn không có công khai, nên mọi người chỉ dám lén lút bàn tán say sưa, tất nhuên không có ai ngu ngốc dám nói chuyện này cho cậu biết, đối với Diệp Mạc, mọi người cũng tự nhiên hành xử với cậu như phu nhân tổng tài.

Vừa hết giờ làm việc, Diệp Thần Tuấn gọi Diệp Mạc vào phòng lam việc của anh, anh muốn hỏi là.... Khụ khụ.... Tại sao Diệp Mạc không đeo chiếc đồng hồ mà anh đã đưa cho cậu, Diệp Mạc giải thích là vì nó quá đắt tiền, sợ bị cướp bị trộm nên cậu đã cất chiếc đồng hồ ở trong nhà. Vừa nghe xong Diệp Thần Tuấn duỗi tay bỗ vỗ vào trán mình, bất đắc dĩ mỉm cười, đưa chiếc đồng hồ đó cho Diệp Mạc là để mỗi lần cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ sẽ nhớ đến anh, không ngờ rằng chàng trai này lại thật thà đến vậy.

Diệp Thần Tuấn cởi chiếc đồng hồ trên tay mình xuống, cầm tay Diệp Mạc, giúp cậu đeo chiếc đồng hồ lên tay.

Diệp Mạc ngây ngốc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay:" Đồng hồ này..... Tại sao lại giống với chiếc đồng hồ Thần ca đã cho em mượn vậy?"

" Đây là đồng hồ tình nhân!" Diệp Thần Tuấn vừa lòng nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh rạng rỡ, tầm mắt từ từ dừng trên mu bàn tay trắng nõn của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói:" Tiểu Tuyền, em chăm sóc da như thế nào mà da em đẹp vậy?"

Nghe Diệp Thần Tuấn nói chuyện mà Diệp Mạc trì độn( chậm chạp và kém thông minh) đem trọng điểm lời nói đặt ở vế sau:" Em không có chăm sóc da!" Diệp Mạc nở nụ cười:" Có lẽ trời sinh da em tốt sẵn rồi, da toàn thân đều trắng như vậy." Diệp Mạc ngây ngốc trả lời một câu nhưng mang theo điểm trêu chọc, khiến Diệp Thần Tuấn không nhịn được cười ra tiếng.

" Vậy thì lúc nào cho Thần ca nhìn." Diệp Thần Tuấn chỉ muốn trêu chọc Diệp Mạc nhưng da mặt Diệp Mạc  mỏng, sắc mặt ửng đỏ lên, gãi đầu, ngượng ngùng cười nói:" Thần ca thật hài hước."

Diệp Thần Tuấn thấy vẻ mặt đáng yêu của Diệp Mạc, bất đắc dĩ cười nhẹ, nhìn nhìn bộ dáng động lòng người của cậu, Diệp Thần Tuấn không kiềm chế được, cầm tay Diệp Mạc lên, cúi đầu thất thần hôn lên mu bàn tay cậu

Sau khi nụ hôn nho nhã phong độ của Diệp Thần Tuấn kết thúc, Diệp Mạc xấu hổ không biết nên nói gì nữa, mà Diệp Thần Tuấn lại vô cùng vui vẻ vỗ vỗ bả vai của Diệp Mạc, khẽ cười nói:" Được rồi Diệp Tuyền, em đi làm việc đi, chờ ngày mai đi làm em đem đồng hồ len rồi đưa lại anh chiếc đồng hồ này."

Diệp Mạc vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thần Tuấn, theo bản nang sờ sờ lên mu bàn tay bị hôn, trong lúc nhất thời ngẩn người suy nghĩ, Thần ca..... Đây là ý gì vậy?











[ Đam]Lao Tù Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ