Chương 89: Đánh Gãy Chân Nó

1.4K 34 0
                                    

Diệp Mạc sắp xếp văn kiện trong phòng làm việc của Diệp Thần Tuấn, trong công ty có rất nhiều văn kiện phải do đích thân Diệp Thần Tuấn tự mình xử lý mới được, đoán là hôm nay Diệp Thần Tuấn sẽ đáp máy bay trở về, Diệp Mạc gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mãi cho đến khi kết thúc buổi họp báo, Diệp Thần Tuấn chỉ trả lời đúng một tin nhắn, sau khi hoàn thành công việc xong, một tuần lễ sau mới trở về được, trước đó tất cả mọi việc trong công ty đều do Diệp Mạc quyết định.

Trong lòng Diệp Mạc bất an, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Thần Tuấn cũng không gọi điện thoại về, trừ khi bên kia phát sinh chuyện quan trọng hơn mới ràng buộc được Diệp Thần Tuấn ở nước ngoài.

Sự việc lần này ảnh hưởng đến tồn vong công ty, nếu giải quyết không tốt sẽ khiến cho công ty bị sụp đổ, hơn nữa để lại những hậu quả nghiêm trọng khác, sau chuyện này chắc chắn công ty của Diệp Thần Tuấn sẽ bị văng ra khỏi năm đại gia tộc. Huống chi công ty đã làm mất lòng tin của Hoàng Sát, đây cũng là điều mà năm đại gia tộc sợ hãi nhất.

Bận rộn hết một ngày, trên cơ bản Diệp Mạc đã đưa ra được phương án giải quyết, tuy rằng không phải là quá tốt, nhưng có thể giảm tổn thất của công ty đến mức thấp nhất.

Ngày mai còn có buổi đàm phán quan trọng, dựa vào năng lực và tài ăn nói của mình, Diệp Mạc tin tưởng có thể giảm bớt tiền bồi thường cho Hoàng Sát, nếu có thể giữ lại mối quan hệ hợp tác giữa Hoàng Sát và công ty, thì cũng xem như đã đạt được thắng lợi.

Tăng ca đến nửa đêm, Diệp Mạc mới trở về chung cư, niềm vui dọn đến nhà mới đã bị sự bận rộn nguyên ngày quét sạch không còn cảm xúc, tắm rửa sơ sài, Diệp Mạc nằm lên giường chìm vào giấc ngủ.

..............

" Tẫn ca, Trịnh tổng hẹn gặp anh ở Thiên Đường." Mạnh Truyền Tân vừa khởi động xe vừa nói.

Sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trầm lãnh, nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang suy tư, hình ảnh Diệp Mạc đối đáp với phóng viên vẫn còn lẩn quẩn trong đầu hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự không ngờ, nam nhân đã từng yếu đuối run sợ khi đưng trước mặt hắn lại có một mặt khôn khéo như thế, cậu ta còn che giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa đây.

"Nói đi." Tiếu Tẫn Nghiêm bình thản mở miệng nói.

"Theo thủ hạ báo cáo, hình như Trịnh tổng đã nhìn trúng..... Thương Lí tiên sinh." Mạnh Truyền Tân vừa nói vừa nhìn qua cửa kính chiếu hậu quan sát vẻ mặt của Tiếu Tẫn Nghiêm. Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ hơi nhíu nhíu mày, cũng không tức giận giống như Mạnh truyền Tân đã suy đoán.

" Bọn họ đã lăn giường sao?" vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn như cũ, chỉ là giọng nói đã lạnh hơn ba phần.

" Không có, Trịnh tổng biết Thương Lí là người của Tẫn ca, cho nên chỉ mời Thương Lí tuên sinh uống rượu nói chuyện phiếm, còn tặng cho Thương Lí tiên sinh rất nhiều trang sưc quý giá."

Bây giờ sự tồn tại của Thương Lí đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bất luận trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, Thương Lí có bắt chước Diệp Mạc như thế nào đi nữa, thái độ của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Thương lí vẫn không lạnh không nóng, giống như chỉ xem Thương Lí như một món đồ chơi để hắn thỏa mãn sinh lý mà thôi, dường như Thương Lí cũng đoán được trước sau gì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng vứt bỏ y, cho nên y mới nghĩ cách nịnh bợ kim chủ tiếp theo. Có điều Tiếu Tẫn Nghiêm là kẻ có tính độc chiếm thế nên hắn không dung túng cho bạn giường của mình đùa giỡn với người đàn ông khác.

Thương Lí chưa từng thấy qua thủ đoạn tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm, hơn nữa y còn bị lạnh nhạt thời gian rất dài, cho nên mới làm liều tiếp cận Trịnh Khắc Nam, dựa vài khuôn mặt rất giông Diệp Mạc, rất mau chóng đã được Trịnh Khắc Nam ưu ái.

Tiếu Tẫn Nghiêm bắt chéo hai chân tựa lưng vào ghế ngồi hướng mắt nhìn xuyên qua cửa sổ xe, tầm mắt âm u lạnh lùng nhìn cảnh đêm rực rỡ.

" Chuyển lời cho Trịnh Khắc Nam, muốn tiếp tục vui vẻ thì nên biết điều một chút."

" Đã rõ." Mạnh Truyền Tân chăm chú lái xe:" Còn Thương Lí thì sao?"

Tiếu Tẫn Nghiêm nhắm mắt lại, sắc mặt trở nên âm u tàn nhẫn hơn:" Không phải nó thích bắt chước lắm sao, lập tức sai người đánh gãy chân phải của nó, nếu còn dám câu dẫn nam nhân ở Thiên Đường, thì tiêm ma tuy vào cho nó."

Mạnh Truyền Tân chỉ cảm thấy rét run giống như có một con lốc xoáy vừa mới quét qua, không quan sát nữa, tiếp tục chăm chú lái xe:" Đã rõ."







[ Đam]Lao Tù Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ