Chương 112: Ký Ức- Chờ Đợi

1.1K 25 0
                                    

Tiếu Tẫn Nghiêm không làm gì cả, trong một chốc ngắn ngủi khôi phục sắc mặt âm trầm không rõ vui hay buồn, giống như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm trạng suy sụp nhanh chóng qua đi. Mạnh Truyền Tân đứng phía sau cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi, mơ hồ nhận ra nội tâm Tiếu Tẫn Nghiêm dấy lên một trận mưa to gió lớn, những bảo tiêu khác càng im lặng, nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Tiếu Tẫn Nghiêm.

Nửa đời hắn, muốn có được thứ gì cũng dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài, địa vị, hắn được hàng ngạn vạn người kính ngưỡng, hết thảy mọi chuyện đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng nghĩ đến, sâu thẳm trong lòng hắn lại muốn độc chiếm một nam nhân hết sức bình thường.

Những ngày tháng sống trong cảnh gia đình đầm ấm hạnh phúc kia, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, tất cả giống như một giấc mơ, quá mức sinh động tươi đẹp, khiến người có thói quen sống cô đơn như hắn bị chìm đắm say mê, có điều giấc mộng kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp đề phòng, giống như bị ngâm trong tầng tầng lớp lớp nước đá, triệt để thanh tỉnh, trái tim kiên cường giống như viên kim cương cứng cáp trong phút chốc vỡ nát....

Nếu như đã tỉnh mộng, thì hắn cũng nên xé bỏ lớp ngụy trang giả tạo này....

..............

Lạc Tần Thiên kích động không thôi, bế Diệp Mạc đứng tại chỗ xoay xoay mấy vòng, kích thích đám hủ nữ bên cạnh không thể rời mắt, Lạc Tần Thiên hưng phấn nói Diệp Mạc biết, chỉ cần anh thành lập đạt được thành công, Lạc gia đồng ý cho anh cưới nam nhân.

Đây là tin tức cực kỳ tốt nha! Đối với Diệp Mạc mà nói, chỉ cần người nhà Lạc Tần Thiên chịu chấp nhận cậu, cuộc sống tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió( thuận lơi, tốt đẹp). Bây giờ cậu có thể từ chức, rồi toàn tâm toàn ý phụ giúp Lạc Tần Thiên.....

Diệp Mạc cùng vài người bạn của Lạc Tần Thiên đến nhà hàng mở tiệc mừng Lạc Tần Thiên trở về, hấp tấp bàn luận về việc thành lập công ty, đều là những thanh niên đầy nhiệt huyết, vừa mở miệng ra thì thao thao bất tuyệt( nói chuyện không ngừng nghĩ), còn Diệp Mạc chỉ an tĩnh ngồi nghe, rất ít khi chen vào nói, bên trong nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa bi thương dày đặc, nhìn Lạc Tần Thiên vẫn đang nói chuyện không ngừng, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác giống như hai người cách nhau rất xa, trai tim kịch liệt đau đớn.

Cậu còn xứng đáng với anh sao?

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lạc Tần Thiên giống như một tên lưu manh quấn chặt Diệp Mạc, hi hi ha ha nắm tay Diệp Mạc, đem đầu gác lên vai Diệp Mạc:" Bà xã, em có biết mấy ngày qua anh nhớ em nhiều cỡ nào không?"

Diệp Mạc chỉ cảm thấy áp lực khó thở, nhìn thấy vẻ mặt không muốn rời xa của Lạc Tần Thiên, cảm giác áy náy trong lòng càng ngày càng tăng lên, vì thế đưa tay sờ sờ gương mặt Lạc Tần Thiên, thấp giọng nói:" Tần Thiên, anh vẫn luôn yêu em so? Bất kể em trở thành bộ dạng gì!"

"Đương nhiên!" Lạc Tần Thiên không do dự thốt ra, ngẩng đầu nghiêm túc khẳng định câu trả lời:" Cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn yêu em."

Câu trả lời kiên định của Lạc Tần Thiên khiến nội tâm Diệp Mạc trở nên an ổn, Diệp Mạc gõ gõ cái trán của Lạc Tần Thiên, sủng nịnh cười:" Lúc này, nói còn quá sớm!"

[ Đam]Lao Tù Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ