Ban đêm tĩnh mịch, chiếc đèn ngủ trên đầu giường tỏa ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu khí tức ám muội, trên tấm ga trải giường màu trắng, một thân thể màu vàng đồng rắn chắc nằm sát trên một thân thể nam nhân gầy yếu, không quan tâm người dưới thân có chịu nổi sự thô bạo này hay không, dục vọng như vỡ đê của hắn liên tục xâm chiếm người bên dưới.
" Tẫn ca...... Ưm..... A......." Thương Lí thống khổ, hai mắt nhắm chặt lại, luật động mạnh trong cơ thể giống như muốn xuyên thủng người bên dưới, vừa rồi còn đắm chìm trong khoái cảm khi va chạm, không ngờ đến bước cuối cùng, đột nhiên động tác trở nên cuồng dã tựa như rất tức giận, Thương Lí không dám nói ngừng lại, ở cùng Tiếu Tẫn Nghiêm trong khoảng thời gian này, Thương Lí hiểu rất rõ ràng, Tiếu Tẫn Nghiêm chưa bao giờ xem y là thế thân của người tên Diệp Mạc.
Ngũ quan Tiếu Tẫn Nghiêm lãnh khốc giống như con dao sắc nhọn chìm chìm nổi nổi trên đầu Thương Lí, mỗi lần Thương Lí mở mắt đều nhìn thây vẻ mặt này của Tiếu Tẫn Nghiêm, trầm lặng* đáng sợ, vừa giống như đã tích lũy rất nhiều uất hận, lại vừa giống như không cam lòng nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng.
(* sâu sắc và kín đáo)
Không biết trãi qua bao lâu, Thương Lí mới cảm giác được Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ dừng lại, nhưng vẫn giống như một con dã thú, ngang ngược nằm sấp đè chặt trên người y.
Tiếu Tẫn Nghiêm kề sát môi bên tai Thương Lí, trầm thấp thở hổn hển, thanh âm đã nhỏ lại khàn đục:" Mở mắt ra, để tôi nhìn một chút."
Thương Lí không rõ ý này lắm, nhưng bây giờ động tác Tiếu Tẫn Nghiêm đã ngừng lại, thân thể y cũng giảm bớt rất nhiều đau đớn, vì thế Thương Lí cẩn thận mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời mang theo vài phần cầu xin nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.
" Tẫn ca...... Có chuyện gì vậy......" Thương Lí nhỏ giọng nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm mặt Thương Lí rất lâu, mới buồn bực nói:" Tên thật của cậu là gì?"
Thương Lí kích động, Tiếu Tẫn Nghiêm hỏi vấn đề này, giống như khẳng định với y, cả đời này y không thể nào trở thành thế thân của Diệp Mạc.
Thương Lí không dám nói dối:" Thương........ Thương Lí."
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn mặt Thương Lí chằm chằm, tư vị khoái cảm mãnh liệt lúc nãy vẫn còn lưu lại, trên gương mặt trắng nõn của Thương Lí xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, lộ ra vài điểm hồng hồng, đôi mắt không ngừng chớp chớp động lòng người, ánh mắt vô thức lộ ra mười phần mê hoặc.
Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm cực kỳ lạnh lẽo nhìn Thương Lí, vốn dĩ Thương Lí muôn dùng ánh mắt mê hoặc, một lần nữa khơi dậy dục vọng của Tiếu Tẫn Nghiêm, kết quả lại bị vẻ mặt khủng bố lạnh lùng dọa khiến y không dám nhìn thằng vào hắn.
" Tôi không thích cậu tự cho mình đúng." Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng ném một câu, đột nhiên tay Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ hất phần tóc trên trán Thương Lí, nhìn thấy những vết sẹo nổi trên trán y, hai mắt sắc bén của hắn nguy hiểm nheo lại:" Là ai cho phép cậu để những vết sẹo này trên trán?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomantikTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...