Chương 66: Thoát Khỏi Thế Giới Của Hắn.

1.3K 58 0
                                    

Tiếu Tẫn Nghiêm như con báo đầu đàn mạnh mẽ, thân thể toát ra nguy hiểm cùng tàn khốc, đem Diệp Mạc ấn chặt chẽ cố định dưới thân, hắn rất tức giận khi nghe cậu ta muốn rời khỏi hắn, loại cảm xúc này giống y hệt lúc người tên Diệp Mạc muốn trốn thoát hắn.

Hắn không phải là không kiềm chế được bản thân, tình nhân hắn nhiều như vậy, bất kể là nam hay nữ cũng đều hoàn hảo hơn nam nhân dưới thân này, thế nhưng, hắn không thể khống chế được dục vọng khi đứng trước người tên Diệp Mạc, mà nam nhân dưới thân lại hoàn mỹ bắt chước được tất cả cử chỉ của Diệp Mạc, hắn biết rõ ràng cậu ta không phải là Diệp Mạc vậy nên hắn mới căm hận cậu ta nhiều hơn so với yêu, không, căn bản không hề có tình yêu.......

" Buông tay ra...... Tôi không nợ tiền của anh..... Cho tôi đi....." đôi tay vùng vẫy loạn xạ của Diệp Mạc dễ dàng bị Tiếu Tẫn Nghiêm ấn chặt chẽ trên đầu, nhưng Diệp Mạc vẫn không muốn nằm im, cho nên hai chân cậu không ngừng quẫy đạp, vốn dĩ cậu đã không muốn sống nữa, vì thế tại thời điểm khi Diệp Mạc cắt cổ tay, cậu đã nghĩ nếu như còn sống, cậu tình nguyền cùng Tiếu Tẫn Nghiêm cá chết lưới rách, mặc dù cuối cùng chỉ là cá chết.

Tầm nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm sắc bén, từ trước đến nay hắn không hiểu thế nào là phương pháp mềm mỏng, tính tình hắn hung bạo cuồng dã, đã từng vì không chiếm được tình cảm của người yêu mà trở nên tức giận hung hãn, huống chi, giờ phút này nội tâm bị tắc nghẽn khiến sự thiếu kiên nhẫn của hắn từ từ tích tụ.

Diệp Tuyền tự sát, muốn chạy trốn, căm hận hắn, những chuyện này đều giống y hệt Diệp Mạc, trong tích tắc, thậm chí Tiếu Tẫn Nghiêm còn lầm tưởng nam nhân dưới thân chính là Diệp Mạc, hoặc là Diệp Mạc từ cõi âm phái người đến đây trả thù hắn, không cần dùng thủ đoạn khiến hắn mất thứ gì cả, chỉ cần bắt chước tập tính thói quen của Diệp Mạc cũng có thể khiến hắn phát điên.

Thật sự đáng hận......

Quả thật, người có tham vọng tự cao tự đại đều thích lừa mình dối người.....

Tiếu Tẫn Nghiêm thấy thân thể Diệp Mạc vẫn không ngừng giãy giụa, vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, không nói lời nào, vung bàn tay lên tát mạnh vào mặt Diệp Mạc, lớn giọng chửi một tiếng:" Cậu con mẹ nó, dám nhúc nhích một chút nữa thử xem!"

Tiếu Tẫn Nghiêm chưa bao giờ hiểu được bàn tay hắn có uy lực mạnh đến cỡ nào, thế cho nên mỗi lần tâm trạng hắn hoảng loạn, đều không do dự tát mạnh xuống.

Căn bản hắn cũng không quan tâm đến người phải hứng chịu một tát của hắn sẽ như thế nào, Tiếu Tẫn Nghiêm nóng nảy xé rách quần áo Diệp Mạc, cũng xé luôn nội y cuối cùng của Diệp Mạc, cúi người vùi đầu thô bạo hôn lên cổ Diệp Mạc, giống như dã thú tham lam thưởng thức hương vị khiến hắn muốn ngừng cũng không ngừng được.

Diệp Mạc thật là nằm rất an ổn, nằm dưới thân Tiếu Tẫn Nghiêm không hề nhúc nhích, Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu cười âm hiểm:" Ngoan một chút có......."

Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm kinh sợ, con ngươi màu đen của hắn bỗng nhiên phóng to, không thể tin nhìn nam nhân đang nhắm chặt hai mắt ở dưới thân hắn, hàng lông mi dài mịn không hề động đậy, khuôn mặt trắng bệch không có sức sống, bên mặt bị đánh còn in rõ rệt những vệt đỏ của năm dấu tay, thân thể lạnh băng, vô thanh vô thức, giống như..... Đã chết.

[ Đam]Lao Tù Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ