Chương 44: Tiễn Cậu Ta Một Đoạn.

1.4K 61 1
                                    

Tiếu Tẫn Nghiêm ngậm điếu thuốc, vẻ mặt thâm trầm đứng ở sau cửa sổ, mắt nhìn theo thân ảnh Diệp Mạc đang xách rương hành lý từ từ biến mất trong bóng đêm.

Cầm điện thoại kề bên tai, Tiếu Tẫn Nghiêm ngước đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo:" Tiễn cậu ta một đoạn!"

Tắt điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm đi đến phòng của Thương Lý, lý do vì sao chưa cho Thương Lý ngủ cùng hắn ở phòng ngủ chính, đó là Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn nhận biết được nam nhân này không phải là Diệp Mạc.

Bên trong phòng ngủ của Thương Lý vẫn chưa tắt đèn, cậu ta mặc bộ đồ ngủ đang nằm trên giường, có vẻ nhu đã ngủ rồi, hoàn toàn không biết Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở mép giường, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là định thần* lại chăm chú nhìn gương mặt Thương Lý, chỉ một lúc sau ngũ quan nghiêm nghị từ từ nhu hòa lại, không kiềm chế được đưa tay vuốt ve gương mặt của Thương Lý.

(* Định thần: làm cho tinh thần trở lại trạng thái bình thường)

Thương Lý tỉnh lại, nhưng không lập tức mở mắt, rất linh hoạt phát ra tiếng nỉ non mơ hồ, tiếp tục giả vờ ngủ, Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng về gương mặt này, không hề phát hiện ra điều bất thường.

" Mạc Mạc, sao em lại tàn nhẫn như vậy......" thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm da diết, thống khổ lên án:" Em nghĩ rằng em đã thành công sao? Em cho rằng nếu em chết thì có thể trốn khỏi anh sao?" Thanh âm trở nên lạnh lẽo, bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ di chuyển xuống bóp cổ Thương Lý:" Anh nói cho em biết, cho dù em có chết, anh cũng khiến em không thể yên lòng, ngày mai anh sẽ giết em gái của em, anh phải khiến em cho dù có trở thành ma cũng không thể quên anh."

Trên trán Thương Lý toát một tầng mồ hôi mỏng, Tiếu Tẫn Nghiêm bóp cổ Thương Lý càng lúc càng mạnh, cảm giác nghẹt thở càng ngày càng tăng lên, Thương Lý không ngờ Tiếu Tẫn Nghiêm động sát khí với cậu ta, cậu ta biết Tiếu Tẫn Nghiêm rất tàn độc, nhưng cậu ta thật sự không ngờ bây giờ cậu ta đã biến thành người yêu của hắn mà hắn cũng có thể xuống tay giết cậu ta, có điều Thương Lý cũng suy tính được, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa xem cậu ta là thế thân của Diệp Mạc, nói không chừng cậu ta chỉ là đối tượng để hắn trút sự hận thù, đối với chuyện Diệp Mạc đã chết, ngọn lửa hận thù cùng tình cảm chân thành của hắn đều phải có người để hắn trút giận.

Thương Lý thống khổ mở mắt, gian nan mở miệng:" Không...... Xin đừng...... Cầu xin.... Thả....... Tôi....."

Thanh âm " Thả tôi." giống như một luồng điện khiến Tiếu Tẫn Nghiêm giật mình nhanh chóng buông lỏng tay, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Thương Lý thì trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện cảnh tượng Diệp Mạc quỳ xuống cầu xin hắn, bất kể cậu khóc thút thít cầu xin như thế nào thì hắn cũng dựa vào ngọn lửa tức giận mà ép cậu đến tuyệt vọng, cho dù cậu sống hay là chết thì hắn cũng muốn mãi mãi giữ cậu bên cạnh hắn.

" Mạc Mạc, đừng sợ......" sát khí Tiếu Tẫn Nghiêm biến mất, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve đầu tóc Thương Lý:" Đừng sợ, đừng sợ....."

" Tẫn ca....." Thương Lý điều chỉnh lại hơi thở, nhỏ giọng kêu Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm xốc chăn lên, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy Thương Lý, một tay đem đấu Thương Lý áp lên ngực của hắn, không ngừng hôn lên đầu Thương Lý.

Đem quá tĩnh mịch, hắn rất cần một thế thân, nỗi nhớ thương sâu sắc ngày đêm cào xé tim hắn đã tích góp quá lâu rồi. Chỉ cần còn nhớ đến cậu, như vậy Tiếu Tẫn Nghiêm co thể tự lừa gạt bản thân hắn nam nhân này chính là cậu, cho dù đêm có dài bao nhiêu cũng phải quay về hiện thực lạnh lẽo, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn từ bỏ giây phút hư ảo này.

Bỗng nhiên nhớ đến nam nhân vừa bỏ đi lúc nãy, nam nhân hoảng loạn hoang mang chạy đi, lúc đi còn quay đầu nhìn rất nhiều lần sợ hắn đuổi theo. Tiếu Tẫn Nghiêm tự nhận hắn là hồ ly nghìn mặt khôn khéo, nhưng hắn phát hiện hắn không thể nhìn thấu tâm tư ẩn giấu trong đôi mắt nam nhân đó.

Dựa vào ánh mắt của Diệp Tuyền, Tiếu Tẫn Nghiêm khẳng định, nam nhân đó đã từng gặp qua hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm ôm Thương Lý, từ từ tiến vào giấc ngủ, bất luận tên nam nhân lưu lại cho hắn cảm giác quen thuộc thương tiếc như thế nào thì sau đêm nay nam nhân đó cũng vĩnh viễn biến mất, không bao giờ khơi gợi cảm xúc đau thương trong lòng hắn được nữa.

......................

Diệp Mạc kéo rương hành lý đi lang thang trên đường lớn, bây giờ đã là nửa đêm, ánh sáng chiếu do những chiếc xe chạy trên đường chiếu rọi, tất cả đều là xe riêng không nhìn thấy một chiếc taxi nào.

Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng Diệp Mạc nhìn thấy một cửa hàng điện thoại còn chưa đóng cửa, cúi đầu nhìn vào bóp tiền, phát hiện còn mấy tờ tiền mệnh giá lớn, Diệp Mạc cắn răng mua một cái điện thoại cũ và một cái thẻ cào, trả hết mấy trăm tệ, Diệp Mạc nhăn mặt xót xa, bởi vì cậu lại nghĩ đến chiếc điện thoại Thần ca mua cho cậu, đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm cướp lấy.

Gọi mãi không có xe, bất đắc dĩ phải tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên một chiếc dừng lại bên cạnh Diệp Mạc, cửa sổ xe hạ xuống, hiện ra một khuôn mặt nho nhã anh tuấn, có vài phần kinh ngạc:" Tiểu Tuyền, là em đúng không?"

" Thần... Thần ca!" Diệp Mạc giật mình há hốc miệng:" Tại sao anh lại ở đây?"

Diệp Thần Tuấn cười cười, trên mặt có vài nét không được vui mừng, xuống xe đem rương hành lý của Diệp Mạc để trong cốp xe:" Công ty có chút việc cần xử lý, không ngờ làm xong thì đã là nửa đêm."

Diệp Mạc lên xe, trong lòng vui mừng vì nửa đêm rồi cậu còn có thể gặp được Thần ca, nếu không cứ đi bộ như vậy đến được phòng trọ của cậu chắc trời đã sáng.

Diệp Thần Tuấn nghe Diệp Mạc nói ra nguyên nhân vì sao nửa đêm rồi cậu còn đi lang thang ngoài đường, nhíu mày tức giận:" Vì sao khong gọi điện thoại cho Thần ca, lỡ nữa đêm gặp phải người xấu thì sao?"

Diệp Mạc cầm chiếc điễn thoại cũ lúc nãy mới mua, lúng túng không trả lời, Diệp Thần Tuấn nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay Diệp Mạc, trong lòng cũng đoán được tám chín phần.

" Ở khách sạn cũng được mà." Diệp Thần Tuấn vừa lái xe vừa ôn nhu nói:" Nếu Tiểu Tuyền xảy ra chuyện gì, làm sao anh có thể nhìn mặt cha nuôi."

Diệp Mạc cúi đầu thấp hơn, ở khách sạn một đêm chỉ sợ là cậu phải nhịn ăn cơm nửa tháng luôn.

Xe Diệp Thần Tuấn từ từ biến mất, một chiếc xe thể thao màu đen từ trong hẻm nhỏ đi ra, nam nhân tức giận, đập mạnh lên tay lái, chửi thề:" Con mẹ nó! Suýt chút nữa là đụng chết nó."


[ Đam]Lao Tù Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ