" Nơi này đã bị hắn chạm qua sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt, thanh âm rất thấp, nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, cậu đang không ngừng né tránh ánh mắt của hắn, tay hắn ở phía dưới đang nắm chặt hạ thân yếu ớt của cậu.
" Ưm......." Diệp Mạc cắn môi dưới, thanh âm yếu ớt phát ra một câu:" Không có." nhưng Diệp Mạc rất muốn nói một câu" chuyện này liên quan gì đến ngươi."
" Không có?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhíu mày, đột nhiên tay đánh úp sau lưng Diệp Mac:" Vậy còn nơi này?"
" Tiếu tổng!" bỗng nhiên Diệp Mạc hét lên:" Ngài không thể làm như vậy?"
Tiếu Tẫn Nghiêm cúi đầu, chóp mũi cơ hồ chạm vào mặt Diệp Mạc, thanh âm cực kỳ nhỏ:" Nói cho tôi biết, một đêm của cậu giá bao nhiêu tiền?"
Không nghĩ rằng Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu dấy lên thú tính quá độ, chẳng lẽ không có ai cho hắn phát tiết sao?
" Tôi không có bán thân...." Diệp Mạc gian nan nói.
" Đúng không?" thanh âm tràn đầy sự giễu cợt, Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ thu tay về, vỗ vỗ lên gương mặt thanh tú của Diệp Mạc:" Tôi ghét nhất loại người ở trước mặt tôi giả vờ thanh cao, cậu giống như đang giả vờ vậy?" vừa dứt lời Tiếu Tẫn Nghiêm buông lỏng tay ra, cũng không liếc nhìn Diệp Mạc một cái, quay người rời khỏi phòng.
Diệp Mạc cuống quít thắt lại dây nịch, đối với sự khác thường hồi nãy của Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu cũng có chút sợ, mặc dù đã sớm biết Tiếu Tẫn Nghiêm tâm tính bất biến, nhưng Diệp Mạc cũng không có cach nào nhìn thấu hắn. Chỉ là mơ hồ Diệp Mạc phát hiện, ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn cậu giống như khi lần đầu tiên hắn gặp cậu, lúc ấy cũng như vậy, cậu như gần như xa bị bóng ma của hắn trói buộc.
Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm đi ra ngoài, lập tức hướng về phía thang máy bước vào, hàn khí trên mặt quá mức dọa người, khiến Mạnh Truyền Tân đi theo sau lưng cũng không dám mở miệng.
Tiếu Tẫn Nghiêm không thể hiểu tại sao hắn lại tức giận vì nam nhân kia, hắn biết, nếu tiếp tục ở cùng nam nhân đó một giây nào nữa, hắn sẽ mất khống chế. Hắn cảm thấy thống hận vô cùng, hắn vẫn luôn là kẻ có thể kiềm chế tâm tình của mình một cách hoàn mỹ nhất nhưng tại sao lại vì một đứa con của kẻ thù mà mất kiểm soát.
Đối với nam nhân kia, hắn muốn chơi đùa cậu ta như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể để cậu ta tác động đến 1 dây thần kinh nào của hắn.
Cửa thang máy mở ra, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa định bước vào thì đột nhiên dừng lại, ngoài ý muốn chạm mặt với người đang chuẩn bị bước ra ngoài, người đó chính là Diệp Thần Tuấn.
" Thật là trùng hợp, Diệp tổng." thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm không nóng không lạnh phun ra, đôi mắt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
Vẻ mặt Diệp Thần Tuấn kinh ngạc nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, nhưng lập tức nở một nụ cười giống như khi đi gặp khách hàng:" Tiếu tổng, anh đến đây thăm bạn.?"
" Chỉ là đi kiểm tra công việc thôi, còn Diệp tổng bị bệnh sao?" vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lùng vẫn không nhìn ra bất kỳ sắc thái nào, nhưng Diệp Thần Tuấn vẫn cảm nhận rất rõ ràng địch ý của Tiếu Tẫn Nghiêm, bất cứ ai đứng trước mặt nam nhân này đều có cảm giác nguy hiểm.
" Chỉ là đến đón người mà thôi." Diệp Thần Tuấn nhàn nhạt nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhớ đến vừa nãy hắn đã giữ Diệp Mạc trong phòng, điều tất nhiên " người" trong lời nói của Diệp Thần Tuấn chính là cậu ta.
Diệp Thần Tuấn bước ra khỏi thang máy, đông thời Tiếu Tẫn Nghiêm cũng nhấc chân bước vào bên trong, ngay thời điểm lướt qua nhau, đầu Tiếu Tẫn Nghiêm không chuyển động thấp giọng nói:" Nghe nói khi Diệp lão còn sống, đã giúp Diệp tổng đính hôn, không biết có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomanceTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...