Diệp Mạc nắm chặt tay, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói:" Ở đây chỉ có hai người chúng ta, mục địch của anh là gì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo."
Tiếu Tẫn Nghiêm hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Mạc chằm chằm, thả tay xuống, âm hiểm cười nói:" Mục đích? Cậu nói là mục đích đối với công ty? Hay là đối với cậu?"
Diệp Mạc chăm chú nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, vừa ngượng ngùng vừa tức giận, kỳ thật vào lúc nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm bước vào phòng, Diệp Mạc đã biết, buổi đàm phán này chắc chắn sẽ thất bại. Tiếu Tẫn Nghiêm không quan tâm đến kết quả buổi thương lượng trao đổi này mà thứ hắn muốn chính là Diệp Mạc phải cúi đầu xin lỗi hắn, Tiếu Tẫn Nghiêm bị câu nói của cậu kích động đến phát điên, Diệp Mạc đoán chắc Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ trả thù cậu. Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn luôn là nam nhân nham hiểm có thù tất báo. Huống chi trong đầu của hắn, không có hai chữ chịu thiệt.
Diệp Mạc bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, từ khi cậu được sống lại thì công ty chính hậu thuẫn lớn nhất của cậu, Diệp Thần Tuấn là ân nhân lớn nhất của cậu, mặc kệ như thế nào, cậu cần phải giúp công ty vượt qua kiếp nạn này, đây là công ty mà Diệp Thần Tuấn đã đánh đổi tất cả mới gầy dựng được, anh đã tin tưởng giao nó cho cậu, không thể để công ty bị thụt lùi lại năm năm được. Chuyện của Diệp Trọng Quang cũng đủ khiến Diệp Mạc vô cùn áy náy, cậu không cho phép bản thân cậu lại sống trong đau khổ hối hận nữa.
"Tiếu tổng, nếu trước kia tôi có làm gì không đúng với anh, xin a rộng lòng tha thứ cho tôi, ngàn sai vạn sai đều là tôi sai, hy vọng anh công tư phân minh, đối với chuyện của công ty xin anh giơ cao đánh khẽ." Diệp Mạc đứng lên, bộ dạng cung kính hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm khom lưng cúi mình vái chào.
Tiếu Tẫn Nghiêm rất hài lòng đối với hành động cung kính của Diệp Mạc, ngửa đầu uống cạn ly rượu, tiếp tục ngồi với bộ dạng vua chúa, mị hoặc cười nói:" Vì sao lại xin lỗi? Cậu đã làm chuyện gì đụng chạm đến tôi sao?"
Chưa bao giờ có! Trong lòng Diệp Mạc hét lớn, từ trước đến giờ đều là Tiếu Tẫn Nghiêm tùy tiện đùa bỡn cậu, nếu cậu có tự ý làm phiền đến hắn thì cậu sẽ bị sét đánh chết, câu nói xin lỗi hắn tuyệt đối là trái lương tâm.
Diệp Mạc rối rắm, trên gương mặt thanh tú lộ ra vài phần lo âu, hai mắt đen láy bất lực hiện ra vẻ không cam lòng. Tiếu Tẫn Nghiêm giống như phán quan quyết định sinh tử của cậu, bộ dạng rất oai phong.
"Những gì có thể làm tôi cũng đã làm, nếu anh còn không hài lòng, tôi....... Sẽ không làm phiền anh nữa....." Diệp Mạc nhíu mày, giọng nói tràn đầy áp lực, đôi mắt cầu xin nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu cũng không muốn bỏ về như vậy, rất nhiều người đang chờ cậu mang tin tức tốt trở về, chỉ cần hắn không muốn, cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin hắn, chưa chắc hắn sẽ liếc mắt nhìn đến cậu.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không muốn đùa bỡn cậu nữa, nếu cậu chấp nhận để công ty thụt lùi lại 5 năm cũng không muốn tiếp tục đàm, vậy mục địch đem nay của hắn xem như thất bại, Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ, nam nhân trước mặt hắn đồng ý đến đây đàm phán là bởi vì cậu ôm nỗi hổ thẹn với Diệp Thần Tuấn, kỳ thật với tác phong làm việc của Diệp Thần Tuấn, anh chấp nhận để công ty thụt lùi lại năm năm chứ không hạ mình cầu xin hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm cử động thân thể thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Mạc chằm chằm:" Nếu tôi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, cậu vẫn sẽ đồng ý chứ?"
" Chỉ cần Hoàng Sát chấp nhận không truy cứu trách nhiệm lần này, công ty đồng ý bồi thường gấp đôi." Diệp Mạc kiên định trả lời, so với số tiền bồi thường kia, công ty vẫn quan trọng hơn. Nhưng Diệp Mạc đã hiểu sai ý tứ của Tiếu Tẫn Nghiêm rồi.
Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ chồi vô cùng gian trá, chỉ vào bàn rượu trên bàn cười giả tạo nói:" Chỉ cần cậu có thể uống hết số rượu trên bàn, tôi cam đoan sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa, ngay cả số tiền bồi thường kia tôi cũng không lấy."
Diệp Mạc kinh ngạc, nhìn vào bàn rượu, trong lòng rét run, cho dù tửu lượng của cậu có lớn hơn nhưng dạ dày của cậu cũng không thể chứa đựng nhiều rượu như vậy, chỉ là điều kiện của Tiếu Tẫn Nghiêm rất hấp dẫn cậu, thật sự Diệp Mạc không có ý định từ bỏ.
"Còn.... Còn lựa chọn nào khác không?" Diệp Mạc chột dạ nhìn bàn rượu.
Tiếu Tẫn Nghiêm cười nham hiểm:" Không có."
Diệp Mạc khẽ cắn môi, cậu đã hạ quyết tâm, cùng lắm thì uống cho no rồi vào nhà vệ sinh ói ra, vì biết trước khi đến đây sẽ phải uống rượu, nên trước đó cậu đã uống thuốc giải rượu rồi, Diệp Mạc tin chắc cậu sẽ chống đỡ được đến cuối cùng. Vì thế bước lên phía trước bàn rượu, cầm một chai rượu lên mở nắp ngửa đầu uống ừng ực.
Tiếu Tẫn Nghiêm cười nham hiểm, châm điếu thuốc trong miệng, khói thuốc lượn lờ trong không khí, khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên khát máu hơn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng chăm chú nhìn Diệp Mạc uống rượu.
Đêm nay, hắn muốn cho cậu biết, xúc phạm hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào, hắn sẽ không chạm vào cậu, nhưng hắn sẽ khiến cậu tan vỡ, dám nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho Diệp Mạc, sẽ phải gánh chịu kết quả sống không bằng chết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomantizmTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...