Trong toilet Diệp Mạc liên tục tưới nước lên mặt, sự xuất hiện bất ngờ của Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho Diệp Mạc chưa kịp phòng bị, vốn định thông qua cuộc trò chuyện để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Lạc Xuyên, nhưng mà vì nhìn thấy " hung thủ" mấy ngày trước, nên ứng xử linh hoạt hằng ngày đổi thành nơm nớp lo sợ, giống như người chưa từng bước chân ra xã hội, Diệp Mạc suy đoán, chắc chắn Lạc Xuyên sẽ rất chán ghét cậu.
Khốn nạn! Diệp Mạc thì thầm chửi mắng! Nam nhân kia là một quả bom hẹn giờ!
Rửa mặt xong, Diệp Mạc nhìn chính mình trong gương, âm thầm tự cổ vũ, nụ cười ôn nhu thư lãng lần nữa nổi trên mặt, sắp trở thành người một nhà với người yêu, ký ức đêm hôm đó phải mau chóng quên đi.
Diệp Mạc quay người lại thì thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đang khoanh tay dựa vào cửa toilet, tư thế rất tự nhiên, nụ cười tự an ủi trên mặt Diệp Mạc còn chưa kịp tan biến, ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm cười như không cười, đôi mắt sâu thẳm sắc bén kia khiến Diệp Mạc hoảng hốt.
Đè nén sự bất an trong lòng, bình tĩnh bước ra cửa, khi lướt ngang qua Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc cố gắng mỉm cười gật đầu, còn chưa nói lời nào, ngay giây phút sượt qua người Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ nghe được tiếng cười lạnh.
"Sự việc đêm hôm qua hy vọng Diệp tiên sinh tha thứ." thanh âm lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ truyền đến, mang theo vài phần giễu cợt, không một chút áy náy, ngược lại giống như đang nhắc nhở về sự việc xảy ra tối hôm qua.
Đương nhiên Diệp Mạc dừng bước lại, không quay đầu nhưng hai bàn tay nắm chặt nhau đã toát ra một tầng mồ hôi, cố mở miệng nói:" Tiếu tổng đang.... Nói chuyện gì vậy, tôi.... Không hiểu lắm."
Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng mày, khẽ mỉm cười, giống như cười nhạo sự giả tạo của Diệp Mạc:" Hay tôi đi hỏi Lạc Tần Thiên, xem tối hôm qua người yêu của cậu ta đã làm chuyện gì?" giọng nói không nhanh không chậm, mang theo vài phần khiêu khích, Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt, chăm chú nhìn Diệp Mạc quay người lại, vẻ mặt cậu vô cùng phẫn nộ.
" Có vẻ Diệp tiên sinh rất kích động." Tiếu Tẫn Nghiêm đến gần Diệp Mạc, cặp mắt sắc bén không rõ ý tứ, cười nói:" Chẳng lẽ Diệp tiên sinh không thể cho Lạc Tần Thiên biết những chuyện xảy ra trên người mình?"
Càng đến gần, Tiếu Tẫn Nghiêm càng nhìn rõ khuôn mặt thuần khiết tươi đẹp của Diệp Mạc, hắn thừa nhận, đêm qua nảy sinh rất nhiều kích thích với nam nhân này bởi vì nhìn bất cứ gốc cạnh nào gương mặt này cũng thể hiện sự vô hại.
Diệp Mạc lùi về phía sau, bộ dạng đề phòng kẻ địch, gã nam nhân chết tiệt, đã phạm tội rồi còn đem chuyện này ra uy hiếp cậu.
"Tiếu tổng cần gì phải hạ mình như vậy." Diệp Mạc tức giận gằn từng chữ.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không nóng vội, khóe miệng nhếch lên, cười nhàn nhạt:" Sao ?"
"Đêm đó chỉ là.... Hiểu lầm, huống chi Tiếu tổng cũng không.... Chịu thiệt, cho nên... Kính xin Tiếu tổng quên chuyện đó đi." Diệp Mạc nhíu mày, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng cầu xin.
Tiếu Tẫn Nghiêm không ngờ rằng, dáng vẻ yếu đuối này càng có sức mê hoặc, có lẽ bên cạnh hắn đã có quá nhiều kẻ lòng dạ thâm độc, nên khi nhìn thấy gương mặt đơn thuần của Diệp Mạc đã khiến nội tâm như rắn độc của hắn bị lay động.
"Nhưng tôi không quên được." khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm cong lên, bước đến trước mặt Diệp Mạc, mềm mại tùy ý thả ra từng chữ. Nhìn thấy hai mắt Diệp Mạc từ từ mở lớn, thấp giọng nói:" Hay là... Để tôi thưởng thức mùi vị ấy một lần nữa?"
"Ngươi!" Diệp Mạc trợn tròn hai mắt, tức giận không nói nên lời, hít sâu một hơi, Diệp Mạc trấn tĩnh lại, lo lắng làm gì chứ, cho dù gã nam nhân này có nói mọi chuyện cho Lạc Tần Thiên, không có chứng cứ, làm sao Lạc Tần Thiên tin hắn được.
"Tùy anh." Diệp Mạc tức giận rút gọn câu nói, quay đầu chuẩn bị rời đi. Vừa đúng lúc phía hành lang truyền đến giọng nói của Lạc Tần Thiên:" Mạc Mạc, sao lâu vậy?"
"Tần...." Diệp Mạc còn chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị một bàn tay to lớn che lại, toàn thân bị sức mạnh phía sau kiềm chặt, chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo bên tai:" Tôi không phải đang thương lượng với cậu."
Diệp Mạc chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nở hết ra, khắp toàn thân nổi lên cảm giác lạnh lẽo, vừa mới chuẩn bị giãy giụa, thì bị Tiếu Tẫn Nghiêm kéo vào trong một buồng trong nhà vệ sinh...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomantizmTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...