Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu đối mắt với tầm mắt của Diệp Mạc, hắn muốn biết nam nhân vốn dĩ không nên tồn tại giờ phút này có vẻ mặt như thế nào, khủng hoảng không? Hay đáng thương? Hoặc là vui sướng vì có được kim chủ mới.
Nhưng thật đáng tiếc, Tiếu Tẫn Nghiêm cái gì cũng không thấy, Diệp Mạc vẫn luôn cúi đầu, thân thể cậu giống như bị đóng băng không có bất kỳ động tĩnh gì, không biết Trịnh Khắc Nam ở dưới bàn làm động tác gì, Diệp Mạc đau đến nhăn mặt, mặt cũng vì vậy mà nâng lên, ánh mắt cậu hướng về phía nam nhân duy nhất mà cậu quen biết, Tiếu Tẫn Nghiêm.
Giống như đang cầu xin sự giúp đỡ của hắn, trong đôi mắt đen láy của Diệp Mạc ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp, cậu lẳng lặng đối mặt với tầm mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại, trên gương mặt trắng nõn hiện vẻ yếu đuối tái nhợt, giống như vừa mới có một chút hy vọng lại bị kẻ khác nhẫn tâm dập tắt, cực kỳ tội nghiệp. Diệp Mạc hy vọng, dù đó chỉ là một hy vọng nhỏ nhỏi nhưng cậu vẫn mong chờ Tiếu Tẫn Nghiêm có thể cứu cậu.
Dáng vẻ bàng hoàng cầu xin của Diệp Mạc giống như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim mềm mại của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy hoảng loạn, lồng ngực giống như bị nổ tung, vì thế hắn xoay mặt tránh đi tầm mắt của Diệp Mạc, rút ra một điếu thuốc lá ngậm vào miệng, Lâm Nhu Nhân đang ngồi bên canh lập tức cầm lấy bật lửa trên bàn giúp Tiếu Tẫn Nghiêm châm điếu thuốc lá.
Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn thừa nhận, hắn cũng không muốn bị nam nhân này khiến hắn rung động, cả đời khát máu tàn nhẫn, ngoại trừ người con trai trong quá khứ, chưa từng có vật gì khiến hắn luyến tâm* qua ( để ở trong lòng ), Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ phun ra một vòng khói thuốc lá, một lần nữa trong thân thể dấy lên cảm giác lạnh lẽo.
Nhìn biểu hiện lạnh lùng hờ hững của Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này, Diệp Mạc cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, cậu lại tiếp tục cúi đầu.
Tại sao cậu lại trông cậy vào hắn chứ, hắn là kẻ máu lạnh vô tình, hắn là cầm thú, là tên ác ma đã đẩy cậu đến bước đường tuyệt vọng. Vận mệnh của cậu phải chịu như vậy sao? Bất kể cậu có phải là Diệp Mạc hay không, đều không thể thoát khỏi hắn.
Vậy cậu còn sống làm gì nữa....... Nếu như thế giới này đã có Tiếu Tẫn Nghiêm, thì sẽ không có nơi nào để cậu dung thân, có thể có, nhưng đó khổng phải là chổ ở hoàn chỉnh, mà đó chính là một nhà giam kiên cố, mãi mãi cậu cũng khống thể trốn thoát.
Tất cả những cảm xúc trên mặt Diệp Mạc đều lọt vào trong mắt Trịnh Khắc Nam, dáng vẻ tội nghiệp lay động lòng người, cảnh tượng này khiến cho Trịnh Khắc Nam nổi lên dục vọng xâm chiếm.
Uống rượu đủ rồi, Trịnh Khắc Nam là người đầu tiên đưa ra đề nghị ngừng lại, trong bữa tiệc tất cả mọi người đều nhìn ra Trịnh Khắc Nam rất ân cần đối với Diệp Mạc, tuy rằng Diệp Mạc đáp lại rất lạnh lùng, nhưng Trinh Khắc Nam vẫn hứng thú làm cho Diệp Mạc chú ý, đơn giản vì kẻ yếu là phải phục tùng kẻ mạnh.
Tàn tiệc, theo quy tắc cũ mọi người sẽ đến " Thiên Đường" để hưởng thụ, đột nhiên Trịnh Khắc Nam duỗi hai tay ra bế Diệp Mạc lên, cười sung sướng nói:" Tôi không uống rượu với các vị nữa, cục cưng lúc nãy Tiếu tổng tặng câu dẫn tôi mất rồi, nếu không ra tay thì thật là........"
![](https://img.wattpad.com/cover/126999422-288-k147964.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomanceTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...