Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Mạc ngây người bất động.
Ngày trước, Diệp Mạc đồng ý giả làm người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm trong 2 tháng, chính là vì sau khi xong việc có thể nhận 2000 vạn tệ, khi đó có thể sử dụng số tiền này dẫn Diệp Nhã rời khỏi thành X đến nơi khác tiếp tục trị bệnh. Hiện tại một xu Diệp Mạc cũng không lấy được, còn phải bồi thường 2000 vạn tệ cho Tiếu Tẫn Nghiêm.
" Tiếu tổng, ngài nghe tôi giải thích đi, tôi thật sự không biết tôi qua đã xảy ra chuyện gì, tôi....... Lúc ấy tôi đã mất đi ý thức, cho nên tôi không biết ai đã làm loại này đối với tôi, cho nên tôi không có vi phâm hợp đồng...." Diệp Mạc hoảng loạn giải thích, Tiếu Tẫn Nghiêm giả tạo cười một tiếng, dập tắt điếu thuốc trong tay, đi đến bên giường, ấn Diệp Mạc nằm xuống giường, một bàn tay to khỏe thô bạo xé rách nội y của Diệp Mạc, thân thể trần như nhộng của cậu trong tích tắc xuất hiện trong mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm.
Thân thể Diệp Mạc run run, mở to mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tiếu Tẫn Nghiêm: " Tiếu.... Tiếu tổng..... Không...... Xin đừng....."
Nhẹ nhàng hừ mũi khinh bỉ, Tiếu Tẫn Nghiêm thả lỏng tay ra thẳng người đứng nghiêm chỉnh ở mép giường, chỉ tay vào những vết hôn trên người Diệp Mạc nói:" Đây chẳng phải là bằng chứng tốt nhất về việc cậu đã vi phạm hợp đồng sao? Lẽ nào cậu muốn tôi biết những dấu vết này là do thẩm du lưu lại?"
Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh thấu xương chăm chú nhìn Diệp Mạc, nhìn gương mặt bi thương tuyệt vọng của cậu, khóe miệng hắn giương lên nở một nụ cười khẽ. Đây chính là gương mặt con trai Hạ Hải Long nên có, chỉ là hắn cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn.
Diệp Mạc run rẩy kéo chăn qua che thân dưới của cậu, động tác Tiếu Tẫn Nghiêm lúc nãy chủ trú chỉ muốn sỉ nhục cậu, Diệp Mạc biết Tiếu Tẫn Nghiêm đã chiếm được tất cả tài sản của Diệp Trọng Quang, đối với hắn thì cậu đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên giờ phút này trong mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu chỉ là món đồ chơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết, căn bản không có tư cách nói điều kiện với hắn.
Cứ cho là tối qua không phát sinh chuyên gì cả, cậu có thể bình an sống hết 2 tháng này, thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không dễ dàng buông tha cho con trai của kẻ thù.
" Tiếu tổng, ngài đã có toàn bộ tài sản của ông ngoại, cho nên..... Cầu..... Cầu xin ngài buông tha cho tôi đi." Diệp Mạc nắm chặt góc chăn, khẽ cúi đầu, cố nén không khóc, nhẹ giọng nói:" Những gì cha tôi nợ ngài tôi thật sự không biết, ông ta đối với tôi cũng không có bất kỳ tình cảm gì, cho nên...... Cho nên...... Cầu..... Xin ngài....."
Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẽ hai tiếng, ngồi ở đầu giường, ánh mắt đen nhánh sáng ngời lóe lên tia u ám:" Không được nói sang chuyện khác, bây giờ cậu cần phải tuân thủ theo quy định hợp đồng bồi thường cho tôi 2000 vạn tệ."
Diệp Mạc cắn môi, mặt xám như tro, cậu không biết rốt cuộc cậu thiếu nợ gì tên ác ma này, kiếp trước và kiếp này đều không thể thoát khỏi sự giam cầm của hắn.
" Tôi thật sự.... Tôi không có nhiều tiền như vậy, những gì ông ngoại cho tôi đều bị Tiếu tổng cướp đi...." Diệp Mạc nhỏ giọng nói, trong lòng cậu biết rất rõ, đây là số tiền rất lớn, cho dù cả đời này cậu không ăn không uống cung64 chưa chắc có thể trả nổi số tiền này.
Giờ phút này Tiếu Tẫn Nghiêm đang nhìn sự hoảng sợ bất lực của Diệp Mạc, đột nhiên trong đầu hắn nhớ đến cảnh tượng tối qua, hình ảnh nam nhân này ở dưới thân hắn thống khổ rên rỉ, âm thanh mê hoặc cùng hai gò má ướt đẫm vì đau đớn, dáng vẻ say rượu quyến rũ, giống như dòng xoáy cường lực nhấn chìm hắn vào bên trong, bất luận đem thân thể cậu phát tiết trong tư thế nào, đều vĩnh viễn cảm thấy không đủ, cảm xúc quá mức hoàn mỹ khơi gợi dục vọng mạnh liệt của Tiếu Tẫn Nghiêm, thô bạo phá hoại, cắn xé, vò ngược tựa hồ như chỉ có làm như vậy mới hắn mới thỏa mãn đến tận cùng.
Thân thể nam nhân này, có một loại ma lực mà Tiêu Tẫn Nghiêm không thể kháng cự được. Cho nên Tiếu Tẫn Nghiêm rất hận, bởi vì cậu ta lun6 khiến hắn nhớ đến Diệp Mạc đã biến mất khỏi thế giới của hắn cách đây 3 tháng. Nhưng điều hắn càng hận hơn đó chính là cảm giác phát tiết sung sướng đến như vậy lại là trãi nghiệm trên thân thể con trai của kẻ thù thật sự cho hắn thoải mái tràn trề.
Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt tay, hắn không cần thế thân của người kia, bởi vì không có ai có thể thấy được, hắn rất căm hận những ai bắt chước người kia của hắn, ví dụ như, người nam nhân tên Diệp Tuyền này.
" Như vậy đi." đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm đến gần Diệp Mạc, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo:" Tôi có thể cho cậu trả theo từng đợt, mỗi tuần trả tôi 30 vạn, nói như vậy, không đến 2 năm cậu có thể trả hết số tiền nợ."
Diệp Mạc cúi thấp đầu, trong lòng càng tuyệt vọng hơn, 30 vạn! Sợ là dù chỉ 1 vạn cậu chạy đông chạy tây cũng không có đủ.
Tiếu Tẫn Nghiêm đứng dây, nhìn xuống vẻ mặt suy sụp của Diệp Mạc ở trên giường, tiếp tục nói:" Mỗi tuần vào thứ 2, đúng 2 giờ cậu đem tiền đến tổng bộ Hoàng Sát đưa cho tôi, nhớ cho kỹ, nếu cậu dám trốn, tôi sẽ băm cậu ra đem cho chó ăn."
Lông tơ toàn thân Diệp Mạc dựng thẳng lên, giữa trán là một tầng mồ hôi dày đặc, cậu biết Tiếu Tẫn Nghiêm nói được làm được, bởi vì sự tàn ác này của Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc bị hắn giam cầm cậu đã chứng kiến rất nhiều lần, từng bởi vì chuyện này, mà ước chừng khoảng 1 tháng khi cậu nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm, tinh thần liền căng chặt giống như trở nên điên loạn.
" Tôi.... Tôi sẽ không trốn đâu.... Tuyệt đối.... Tuyệt đối sẽ không bỏ trốn......" Diệp Mạc đáp lại lời hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm hướng ra ngoài cửa bước đi, vừa mới bước được vài bước liền dừng lại, chỉ là không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp âm lãnh:" Nếu như mỗi tuần cậu không giao tiền cho tôi đúng hạn, cứ một lần như vậy tôi sẽ cắt nửa ký thịt trên người cậu, cho đến khi cậu chết." nói xong, để lại gương mặt trắng bệch của Diệp Mạc, rời khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomanceTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...