Chương 73: Nhớ Kỹ Lời Cậu Nói!

1.4K 49 0
                                    

Đêm dài, bữa tiệc rượu xa hoa ồn ào từ từ trở nên an tĩnh, khiến phó tổng của Hoàng Sát, Trình Tử Thâm thấy có khách mời rời đi mới nhẹ nhàng thở ra, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ có mặt lúc khai tiệc, sau đó đem toàn bộ công việc chiêu đãi khách mời giao cho Trình Tử Thâm, rồi thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi buổi tiệc.

" Biết tổng tài đi đâu không?" sau khi đã tiễn xong khách mời ra về, Trình Tử Thâm hỏi Triển Duy.

Triển Duy lắc đầu:" Không biết, gần đây Tiếu ca có chút kỳ quái, tôi sợ anh ta vẫn còn suy nghĩ về nam nhân kia."

" Người chết không thể sống lại, cậu ta không phải loại người dành toàn bộ tâm tư tình cảm cho người chết." Trình Tử Thâm khẳng định nói. Cả đời Tiếu Tẫn Nghiêm tàn bao khát máu, nếu phòng tuyến trong lòng dễ dàng bị một nam nhân phá bỏ, vậy thì rất buồn cười.

" Trình ca, anh nghĩ xem tại sao đột nhiên Tiếu ca muốn hợp tác với Diệp Thần Tuấn?" Triển Duy chau mày lại:" Không phải Tẫn Nghiêm ca rất khinh thường năm đại gia tộc ở thành phố X hay sao?"

Sắc mặt Trình Tử Thâm từ từ phức tạp lên:" Cậu ta chưa bao giờ làm chuyên gì mà không có lý do cả, nếu đã cùng Diệp Thần Tuấn hợp tác chắc hẳn nguyên nhân của rieng cậu ta." đối với chuyện này Trình Tử Thâm không hề lo lắng bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm chưa bao giờ thất bại trên thương trường, có điều Trình Tử Thâm không tin Tiếu Tẫn Nghiêm làm vậy chỉ vì mục đích thương mại.

Một nam nhân như Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ e là hậu quả của mục đích riêng tư còn đáng sợ hơn mục đích thương mại.....

.............

Nhặt bộ tây trang trên ghế sô pha mặc lên người, ngũ quan cương nghị dưới ánh đèn càng thêm lãnh khốc, lạnh lùng khát máu như lúc mới bắt đầu, cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, Tiếu Tẫn Nghiêm đi ra đến cửa phòng ngủ bỗng nhiên dừng bước quay người lại.

Trên giường, Diệp Mạc trần như nhộng đang duỗi tay kéo một góc chăn, muốn che lại thân thể chật vật của cậu lúc này, giọt nước nơi khóe mắt vẫn còn chưa khô, gương mặt thanh tú thuần khiết tái nhợt, cắn chặt môi dưới, hai vai gầy yếu bất lực run lên, túm chăn bao lấy thân thể chính mình, đột nhiên nhìn thây Tiếu Tẫn Nghiêm đang đứng ở cửa, thân thể cậu giống như bị sét đánh trúng trong nháy mắt trở nên cứng đờ, đáy mắt lộ ra sự sợ hãi, không cam lòng, căm hận, hiện lên cùng một lúc.

Diệp Mạc cứ nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy, đau đớn xé tim lúc nãy vẫn còn giữ lại trên người, những điều này, Diệp Mạc khắc ghi trong lòng.

Bầu không khí nguy hiểm khiến người ta hít thở không thông cứ như vậy vờn quanh Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc. Môi mỏng Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch nhẹ lên, lộ ra một nụ cười giả tạo.

" Sao không kêu nữa? Không phải lúc nãy cậu kêu rất sung sướng sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm bước đến ngồi ở đầu giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Mạc, nội tâm hỗn loạn, nhưng vẫn khinh thường hừ một tiếng, một tay duỗi ra hướng về phía mặt Diệp Mạc, hắn muốn chạm đến, mặc dù vào giờ phút này, nhìn da thịt Diệp Mạc lỏa lồ ra bên ngoài nhưng hắn vẫn không kiềm chế được muốn chạm vào, Tiếu Tẫn Nghiêm rất chán ghét bản thân hắn như vậy, thế nhưng vẫn không thể kìm lòng được.

Sắc mặt Diệp Mạc lộ ra vẻ buồn nôn, theo bản năng lùi về phía sau, mắt Tiếu Tẫn Nghiêm trầm xuống, bóp chặt cổ Diệp Mạc kéo đến trước mặt hắn, sắc mặt không giận dữ nhưng rất bức người, cười như không cười nhìn chằm chằm khuôn mặt thống khổ của Diệp Mạc:" Dường như cậu có chuyện muốn nói."

Tiếu Tẫn Nghiêm bóp cổ Diệp Mạc không mạnh lắm nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy khó chịu, cậu biết, Tiếu Tẫn Nghiêm có hứng thú với cậu là vì nhất thời cảm thấy mới mẻ, hoặc có lẽ cậu đã biểu hiện quá nhiều cảm xúc của kiếp trước, mới dẫn đến tình trạng Tiếu Tẫn Nghiêm muốn thỏa mãn trên thân thể cậu, trấn tĩnh lại, không sợ hãi nữa, khóe miệng Diệp Mạc nhếch lên tươi cười:" Tiếu tổng thật tội nghiệp, đói bụng đến mức phải đi ăn quàng.*" (* làm bất kể đúng sai). Tuy rằng đang hạ thấp chính mình nhưng Diệp Mạc vẫn hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm có thể tỉnh táo nhận biết, bây giờ ở trước mặt hắn là nam nhân mà bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tùy ý bóp chết.

Cậu không phải Diệp Mạc..... Cậu là con trai kẻ thù của hắn....... Diệp Tuyền.......

" Con mẹ nó, cậu nói cái gì!" thanh âm như tiếng sấm vang lên, bàn tay thô to của Tiếu Tẫn Nghiêm giơ lên cao, Diệp Mạc cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm muốn đánh cậu, sợ hãi nhắm hai mắt lại, chờ rất lâu, mặt vẫn không bị tát, vừa mở mắt ra thì thấy bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm còn dừng lại trên không trung.

Diệp Mạc không nói gì, chỉ e một tát này lại nhắm vào cậu, đã tùng bị Tiếu Tẫn Nghiêm tát vài lần, Diệp Mạc biết lợi hại như thế nào, uy lực của cái tát khiến cậu đau đớn giống như bị miếng sắt nóng đập vào mặt, kiếp trước của cậu, số lân cậu bị tát nhiều đến nổi không đếm được.

Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay, ném Diệp Mạc trở lại giường, ánh mắt lạnh lùng hiện lên nét cười nham hiểm tàn nhẫn:" Diệp Tuyền, nhớ kỹ những lời hôm nay cậu đã nói."

Diệp Mạc bất an nhìn xuống đất, Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười giả tạo sau đó nhanh chóng rời đi.......


[ Đam]Lao Tù Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ