Diệp Mạc giãy giụa như thế nào cũng không thể thắng nổi một chiêu bắt lấy của Tiếu Tẫn Nghiêm, thân thể Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm ép chặt xuống mặt bàn. Tiếu Tẫn Nghiêm muốn hãm hại Diệp Thần Tuấn, chuyện này làm cho Diệp Mạc hoàn toàn mất khống chế, Diệp Mạc gào rống mắng chửi, giãy giụa giống như phát điên. Tiếu Tẫn Nghiêm bị sự mất khống chế của Diệp Mạc chọc giận, hắn cầm lấy chai rượu trên bàn trút hết lên đầu Diệp Mạc.
Chất rượu cay nồng theo đầu tóc của Diệp Mạc chảy xuống khắp mặt cậu, nhưng Diệp Mạc vẫn không ngừng mắng chửi, trong cơn nóng giận Tiếu Tẫn Nghiêm đem khăn giấy trên bàn nhét đầy miệng Diệp Mạc, đến lúc này Diệp Mạc mới ngừng la hét, nhưng đôi mắt tràn đầy tơ máu vẫn đang trừng liếc, oán hận nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm chằm chằm, giống như muốn dùng ánh mắt để đục khoét trên thân thể hắn.
Tình trạng hiện tại của Diệp Mạc rất rợn người, đầu tóc ướt đẫm, gương mặt giận dữ bị rượu thấm vào đỏ bừng, trong miệng bị khăn giấy nhét chặt.
Tiếu Tẫn Nghiêm đè thấp xuống, đem lồng ngực rắn chắc dán sát vào lưng của Diệp Mạc, đôi môi mỏng kề vào vành tai Diệp Mạc, giọng nói đầy mê hoặc:" Diệp Thần Tuấn sắp chết rồi, bây giờ cậu nên lấy lòng tôi, nếu làm cho tôi vui vẻ, có lẽ tôi sẽ sắp xếp vị trí cao trong Hoàng Sát cho cậu, tất nhiên tiền lương của cậu sẽ được tăng gấp đôi." Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm nhỏ giọng nói xong, bờ môi cố tình lướt qua vành tai của Diệp Mạc, khí tức tươi mát trên người Diệp Mạc xông vào mũi hắn, cảm giác quen thuộc này không ngừng khiêu khích hắn.
" Sao hả? Không muốn?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn thấy ánh mắt Diệp Mạc vẫn tràn đầy thù hận, sắc mặt hắn trở nên u ám, đem đôi tay Diệp Mạc khóa chặt ở phía sau, hình như còn nghe thấy tiếng kẽo kẹt vùa xương cốt khi bị va chạm vào nhau.
Diệp Mạc đau đớn rên lên vài tiếng, giữa trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cậu vẫn còn trừng liếc khiêu khích Tiếu Tẫn Nghiêm.
Mày kiếm Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác, hắn nhận ra nam nhân này trong thời gian ngắn sẽ không cúi đầu trước hắn, bỗng nhiên hắn cười lớn, buông lỏng Diệp Mạc ra, sau khi thân thể Diệp Mạc được tự do, cậu lui về sau vài bước, gỡ khăn giấy trong miệng ra ném bỏ, kịch liệt ho khan.
Tiếu Tẫn Nghiêm ung dung ngồi trên ghế sô pha, khóe miệng hắn nhếch lên nhưng không nói gì cả, ánh đèn chiếu lên mặt hắn tạo thành cảnh tượng rất tàn khốc, tao nhã rót một ly rượu, hắn không cần phải gấp gáp làm gì, đối phó với loại nam nhân như Diệp Tuyền là phải phá hủy cậu ta từng chút một, ép buộc cậu ta không thể không cầu xin hắn, khiến cậu ta nhận biết sâu sắc, không thuận theo Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có con đường chết.
Tiếu Tẫn Nghiêm uống rượu, tươi cười giả tạo, giọng điệu bình thản:" Bây giờ cậu có thể đi về, chuyện công ty cậu tiết lộ thông tin cơ mật cứ dựa vào giao ước của tôi với cậu lúc nãy, tôi đồng ý không truy cứu công ty của cậu nữa."
Diệp Mạc chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân bị dựng thẳng lên, sau khi bình tĩnh lại cậu cảm nhận loại người như Tiếu Tẫn Nghiêm rất kỳ lạ, khiến người khác không nói nên lời, từ xưa đến nay con người Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn luôn như vậy, chỉ cần hắn chấp nhận, có thể khiến người khác mất đi bản thân mình.
Khi bước vào căn phòng này Diệp Mạc đã không còn để ý đến công ty nữa, cùng lắm thì bắt đầu lại, huống chi Tiếu Tẫn Nghiêm đã mở lời nói muốn thu mua công ty, cho nên giờ phút này hắn đồng ý buông tha cho công ty chỉ là kế sách dụ địch. Điều quan trọng nhất vẫn là mạng sống của Diêp Thần Tuấn, trên thế giới này ngoại trừ Diệp Nhã ra, người đáng để cậu phải hy sinh chỉ có Diệp Thần Tuấn.
"Tiếu Tẫn Nghiêm, sớm muộn gì anh cũng bị báo ứng, tôi nói cho anh biết, cho dù có phải dùng phương pháp gì đi nữa, tôi cũng ngăn cản anh tổn thương Thần ca." ánh mắt Diệp Mạc hung ác trừng liếc Tiếu Tẫn Nghiêm, sau đó xoay người bước về phía cánh cửa, hiện tại Diệp Thần Tuấn đang gặp nguy hiểm, phải tìm cách báo thông tin này cho anh biết, có báo cảnh sát cũng vô dụng, hắc đạo bạch đạo đều khiếp sợ Tiếu Tẫn Nghiêm, đặc biệt là ở thành phố X này, hắn càng như ông hoàng, trong tay nắm mọi quyền hành, ngay cả ông trùm buôn vũ khí tại Đông Nam Á Phục Luân cũng phải xưng hô anh em với hắn. Cho nên nếu hắn muốn giết Diệp Thần Tuấn, tuyệt đối sẽ dùng cách mà không ai nhận ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/126999422-288-k147964.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomanceTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...