Chương 101: Ký Ức- Kinh Hãi Khi Gặp

1K 23 0
                                    

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng sang trọng, ông bao hết nguyên nhà hàng, giống như Lạc Xuyên đã chuẩn bị rất kỹ để gặp mặt đứa cháu trai của mình.

"Chú Lạc!" Lạc Tần Thiên đẩy cửa bước vào, vui vẻ kêu một tiếng, theo sau lưng anh, Diệp Mạc cũng bước vào.

Diệp Mạc cúi thấp đầu, đứng bên cạnh sau lưng Lạc Tần Thiên, bị thân ảnh cao lớn của Lạc Tần Thiên che khuất một góc nhỏ, Diệp Mạc không thể nhìn thấy người ngồi bên cạnh Lạc Xuyên là ai.

Nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm thì nhìn thấy Diệp Mạc rất rõ ràng.

Cứ tưởng rằng chính mình đã ngủ với một nam kỹ tại Thiên Đường, không ngờ rằng....

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn lạnh lùng không biến sắc, trong lòng có chút cảm giác ngoài ý muốn, không nghĩ rằng đêm đó hắn lại là thủ phạm của một vụ cường bạo. Sau khi ngủ một đêm rời đi, căn bản đã quên mất người tên Diệp Mạc này, đối với hắn mà nói, nhiều lắm chỉ là một đêm thỏa mãn hơn thôi. Có điều giờ phút này nhìn đến khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Diệp Mạc, ký ức đêm hôm đó hiện lên một lần nữa, khóc thút thít, cầu xin tha thứ, vĩnh viễn đòi lấy....

"Anh chính là Tiếu tổng, rất vui được gặp anh." Lạc Tần Thiên rất lịch sự nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cung kính lễ phép mở miệng nói, dù sao cũng là khách quý của chú Lạc, chung quy cũng phải để mặt mũi cho chú ấy, có điều muốn anh gọi hắn là Tẫn ca, tuyệt đối không thể.

Tiếu Tẫn Nghiêm hơi hơi gật đầu, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Diệp Mạc,  nhìn cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng từ từ chuyển hướng về phía mình, khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm cong lên, nhìn ánh mắt Diệp Mạc bỗng nhiên khiếp sợ, hắn lộ ra nụ cười âm hiểm.

Diệp Mạc không thể tin nổi, mở to mắt ra nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm....

Hắn? Là hắn?

Tại sao hắn lại ở chổ này?

Trong nháy mắt, Diệp Mạc giống như bị đặt trong tầng tầng lớp lớp băng, toàn thân trên dưới đều bị đông cứng lại, ngũ lôi oanh đỉnh bất quá cũng chỉ có thế.

Cảm giác hai tay Diệp Mạc đang nắm chặt vào nhau, Lạc Tần Thiên chỉ nghĩ là do Diệp Mạc quá căng thẳng, dù sao ai nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị của Lạc Xuyên  cũng sẽ lo sợ mà thôi.

"Ngồi xuống đi."Lạc Xuyên lạnh lùng quát lên.

"Anh còn chưa giới thiệu chú Lạc với em." vẻ mặt Lạc Tần Thiên cao hứng, không bị biểu cảm của Lạc Xuyên ảnh hưởng, anh kéo tay Diệp Mạc trịnh trọng giới thiệu:" Đây là Diệp Mạc, là người yêu của cháu cũng chính là người sẽ sống chung với cháu cả đời này."

Giờ phút này Diệp Mạc vốn nên cảm động vì những lời nói của Lạc Tần Thiên, nhưng mà không có ai biết giờ phút này Diệp Mạc rất sợ hãi, đêm đó, bản thân bị tên nam nhân trầm mặc đang ngồi đó cưỡng đoạt, toàn bộ tôn nghiêm cùng thanh cao của bản thân bị hắn xé thành trăm mảnh.

Thủ phạm chính là hắn, người đáng chết cũng là hắn, nhưng giờ phút này, người thấp thỏm lo sợ lại là Diệp Mạc, giống như đang đi  trên cầu treo mà không có tay vịn, bốn phía xung quanh là vực sâu vạn trượng.

"Chú Lạc." Diệp Mạc giống như bị rút cạn sức lực, trong cổ họng khô khốc nức nở một tiếng, tuy rằng đang cố gắng mỉm cười thân thiết với chú của Lạc Tần Thiên, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc hoảng sợ phát hiện, nam nhân kia hơi híp mắt lại chăm chú nhìn cậu, âm u mà cười quỷ dị( kỳ lạ)...






[ Đam]Lao Tù Ác Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ