Mấy năm nay, tập đoàn của Tiếu Tẫn Nghiêm tại thành phố X phát triển tăng vọt giống như tốc độ ánh sáng, tự mình mạnh mẽ phát triển, bản tính tranh đoạt đã có từ khi sinh ra, càng khiến dã tâm cùng khát vọng của hắn mãnh liệt hơn bất kỳ ai. Những người quen biết hắn đều biết hắn không phải là một ông chủ hiền lành, trong hắc bạch lưỡng đạo ai ai cũng biết sự tần nhẫn độc ác của hắn. Dựa vào nguồn lực tài chính hùng mạnh, Tiếu Tẫn Nghiêm đã làm chủ giới thượng lưu, người đàn ông đạo mạo ở Tam Giác Vàng đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong xã hội thượng lưu. Trong thế giới coi trọng vật chất này, dù là quý tộc hay thương nhân đều phải kính nể hắn ba phần.
Buổi tiệc rượu kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Hoàng Sát hùng mạnh, những trường hợp như vậy, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nổi tiếng tham dự, nếu ai dám từ chối Tiếu Tẫn Nghiêm, quả thực tự tìm đường chết.
Khi công ty của Diệp Thần Tuấn đạt thành mối quan hệ hợp tác với Hoàng Sát, Diệp Thần Tuấn cũng được mời đến tham gia buổi tiệc mừng này, chỉ có điều Diệp Thần Tuấn nhận được hai tấm thiệp mời, không do dự một chút nào, anh đem tấm thiệp mời còn lại đưa cho Diệp Mạc, sự cống hiến của Diệp Mạc trong công ty không ai có thể thay thế được, huống chi.....
Tóm lại về công hay về tư, Diệp Thần Tuấn đều sẽ dẫn Diệp Mạc tham gia buổi tiệc mừng này...... Chỉ là......
" Thần ca, rất xin lỗi anh, em không biết tối qua ăn nhầm cái gì mà bây giờ em đau bụng lắm, cả buổi chiều đều phải ngồi trong nhà vệ sinh, cho nên buổi tiệc rượu đêm nay......." Diệp Mạc cầm điện thoại trong tay, cố ý hạ thấp giọng, nhấn nút xả nước trong bồn cầu, tiếng ục ục truyền vào điện thoại.
" Tiểu Tuyền, nếu em lo sợ khi gặp Tiếu Tẫn Nghiêm, vậy anh không miễn cưỡng em." Diệp Thần Tuấn đã suy xét rât kỹ, tìm hiểu nguyên nhân vì sao Diệp Mạc sống chết cũng không muốn chạm mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng Diệp Thần Tuân hy vọng Diệp Mạc có thể xóa bỏ nỗi ám ảnh mang tên Tiếu Tẫn Nghiêm này, tự tin đối mặt với hắn, chỉ có làm như vậy bóng ma trong lòng cậu mới tiêu tan hoàn toàn.....
Nhưng Diệp Thần Tuấn thực sự không biết, nổi ám ảnh mà Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra cho Diệp Mạc dày đặc như thế nào.....
" Không phải đâu Thần ca." Diệp Mạc xấu hổ cười:" Em bị tiêu chảy mà." cậu vừa nói, vừa ấn nút trên bồn cầu.
" Bây giờ anh sẽ đên gặp em, bị bệnh nặng như vậy sao không đến bệnh viện kiểm tra." Diệp Thần Tuấn cố ý nói.
" Không...... Nhồng cần đâu Thần ca, em thấy đỡ hơn rồi, anh vẫn nên đi trước đi." Diệp Mạc vội vàng nói.
" Anh biết rồi." Diệp Thần Tuấn bất đắc dĩ nói:" Em nghỉ ngơi cho tốt nha, đừng ăn uống lung tung đó, xong việc anh sẽ đến thăm em." Diệp Thần Tuấn cũng không muốn vạch trần Diệp Mạc, phối hợp nói mấy câu quan tâm Diệp Mạc sau đó chạy đến buổi tiệc rượu.
Diệp Mạc cúp máy, cậu cho rằng mình đã lừa được Diệp Thần Tuấn, tự khen mình thông mình, sau đó chuẩn bị đi thăm Diệp Nhã, bây giờ bệnh của Diệp Nhã gần như đã hồi phục hoàn toàn, Diệp Mạc suy tính sau khi Diệp Nhã xuất viện sẽ đưa cô ra nước ngoài du học, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho Diệp Nhã, sau này Diệp Mạc không còn phải lo lắng gì nữa. Về sau cố gắng kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của chính mình, hiện tại Tiếu Tẫn Nghiêm không nhận ra cậu, không cần thiết phải rời khỏi thành phố X, tất cả mọi việc đều đang từ từ sáng lên.
Thật tốt.........
...............................
Tiệc rượu được bài trí xa hoa trước biệt thự bảy tầng, chiếm trọn khoảng sân rộng lớn, hai bên trồng cây tùng trải dài, phía trước cách đó không xa là bể bơi rộng lớn.
Khiến ai nhìn thây cũng không ngừng xuýt xoa, trên mặt bằng rộng lớn của căn biệt thự giống như được khảm kim cương, mặt dù là buổi chiều tối, ánh nắng yếu ớt cũng có thề làm chói mắt bất kỳ ai.
Nói là biệt thự nhưng càng giống
lâu đài hơn......Tiếu Tẫn Nghiêm đứng tại một gian phòng trong căn biệt thự bảy từng, nhìn xuyên qua cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc quan sát những chiếc siêu xe đang đi vào biệt thự, tất cả người hầu đều mặc tây phục màu đen cẩn thận tiếp đón các vị khách, từ trong xe bước ra đều là những cặp nam nữ khoác tay nhau, trên người là những bộ trang phục sang trọng, tất cả đều là những người vô cùng nổi tiếng.
Đột nhiên một chiếc Ferrari dừng lại, từ trong xe Diệp Thần Tuấn bước ra, một thân trang phục màu trắng được cắt may tỉ mỉ, dáng vẻ tuấn lãng, ánh mắt trong suốt lạnh lẽo, trên mặt luôn nở một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ còn chói mắt hơn những minh tinh trên thảm đỏ. Nhưng mà không dãn theo bất kỳ cô bạn gái nào.
Tiếu Tẫn Nghiêm hơi chau mày lại, nhìn chằm chằm Diệp Thần Tuấn, phóng ánh mắt về phía trước phía sau, cũng không thấy được người muốn thấy, chỉ một lúc sau, Mạnh Truyền Tân đi vào, đứng sau lưng Tiếu Tẫn Nghiêm.
" Báo cáo Tiếu tổng, Diệp Thần Tuấn chỉ đi một mình, không dẫn..... Theo bất kỳ người nào." Mạnh Truyền Tân báo lại toàn bộ sự việc.
" Một tấm thiệp mời khác của Diệp Thần Tuấn là cho cậu ta sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục nhìn đám người trước biệt thự, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm.
Mạnh Truyền Tân biết Tiếu Tẫn Nghiêm hỏi đến là ai.
" Theo thuộc hạ điều tra, đúng là như vậy." Mạnh Truyền Tân khẳng định hồi báo.
Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ trở nên sắc bén, hai mắt chồng chất sát khí lạnh lẽo, Mạnh Truyền Tân đứng sau lưng cảm nhận được hàn khí lan tỏa xung quanh, làm hộ vệ cho Tiếu Tẫn Nghiêm nhiều năm như vậy, Mạnh Truyền Tân hiểu rõ tâm tính của Tiếu Tẫn Nghiêm hơn bất kỳ ai.
" Thuộc hạ biết phải làm thế nào, sẽ lập tức đi giải quyết chuyện này." Nói xong, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đứng ở trước giường, không có bất kỳ phản ứng nào, Mạnh Truyền Tân lặng lẽ đi ra ngoài.
Mạnh Truyền Tân vừa rời khỏi, đứng ở trước cửa sổ Tiếu Tẫn Nghiêm hừ lạnh một tiếng, đấm một đấm vào bức tường kế bên cửa sổ.
Chỉ là để ở trên giường đùa giỡn một chút, lại dám nghĩ mình là thứ hàng hóa hiếm có....... Nếu không phải Diệp Mạc đã chết, bản thân hắn cũng sẽ không sa đọa đến mức dùng một thân thể khác đề tìm kiếm cảm giác đó.....
Đáng giận.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam]Lao Tù Ác Ma.
RomansaTên Hán Việt : Ác Ma Đích Lao Lung. Tác giả : Các Kiếm Huynh. Thể loại : Đam mỹ, ngược,HE Edit: Mèo Mập Văn án : Hắn là kẻ máu lạnh, nói yêu cậu nhưng lại đánh gãy chân cậu, tiêm ma túy vào người cậu chỉ hy vọng giữ cậu bên hắn cả đời. Không yêu hắn...