Nguy hiểm cự ly 21-24
Mission 21: Thoát ly khống chế
"Đừng, đừng, Fay." Ford Klaus ngắt lời Vu Tử Thạc, hắn không muốn nghe tiếp nữa, mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt chiếu áo sơ mi dưới áo khoác của hắn, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại cười nhẹ một tiếng, "Cô nhóc tên Sarah Grano." Nói họ tên xong, Vu Tử Thạc lại gọi tên hắn. "Ford, quá khứ không thể tẩy sạch, tay của anh đã bẩn rồi, thì không thể nào rửa sạch được nữa."
Câu nói này chạm trúng chỗ đau của Ford, hắn mở miệng tính nói gì đó, nhưng lại nghẹn trong họng, không phát ra âm thanh, lúc này đầu bên kia điện thoại đã bị Vu Tử Thạc ngắt, phát ra tiếng tút tút tút kéo dài.
Ford chỉ có thể cười khổ mở máy tính, mở cơ sở dữ liệu nhập tên Sarah Grano vào, Fay nói không sai, con người không có đường quay đầu, chuyện bạn từng làm sai, thì dù có muốn quên sạch muốn rũ sạch, cũng không thể.
Từ ba năm rưỡi trước, tay của hắn đã nhiễm bẩn không chịu nổi, Fay cứu hắn một mạng, chỉ dựa vào điểm đó thì cả đời hắn đều mắc nợ Fay! Nhưng Fay cũng có thể khéo léo một chút mà, cần gì phải liên tục bức ép hắn, hắn không phải vì bị nắm tẩy mới làm việc cho y. Ha ha, cứ chờ đi, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết Fay.
Vu Tử Thạc đứng trên sân thượng tòa nhà cao cấp nhìn bao quát quang cảnh bên dưới, ánh mặt trời tỏa khắp thành phố, điện thoại đặt trên bàn, trong không khí mát mẻ phát ra tiếng run__ Trên đời này chỉ có một người có số điện thoại của y. Y nghe điện, cười nhếch mép, làn da trường kỳ không được tắm ánh mặt trời dưới ánh nắng hiện tại trông tựa như phản chiếu lại ánh sáng, con mắt hổ phách nhíu lại dưới ánh sáng mạnh mẽ rọi xuống ánh ra màu sắc ngọt như đường, "Dô, ông chủ, anh nhớ tôi sao?"
Đầu bên kia Giang Hằng trầm mặc một lát, y lại cho là mất tín hiệu: "Này, anh còn đó không?"
"Ừm, luôn ở đây." Thay thế trầm mặc là giọng nói ổn trọng kiên định mạnh mẽ, sau một lúc ngừng lại, Giang Hằng mở miệng nói: "Tiểu Trượng nói, đã một năm rưỡi anh không về."
Hiện tại ngay cả Tiểu Trượng cũng không tìm được Vu Tử Thạc, y ủy thác cô cho Giang Hằng, nếu cô muốn tìm y, thì nhất định phải thông qua Giang Hằng. Vu Tử Thạc đối với việc này không hề bất mãn, cách y càng xa, cô càng an toàn.
Đích thật, suốt một năm rưỡi y không hề về Trung Quốc, không phải do không có thời gian, chỉ là...
"Bảo cô ấy không cần lo lắng, tôi dự định tìm bạn cũ chơi vài ngày." Y nhìn cây bút máy màu lam trên bàn, nhớ tới ngày chia tay đó, siết chặt tay y, nhiệt độ lòng bàn tay ấm nóng, lửa giận bị khơi lên trong con mắt xanh thẳm, nụ cười rập khuông cứng nhắc, chân mày nhăn chặt... thời tiết hôm đó, cũng tốt như bây giờ.
"Nếu bạn cũ của anh là vị cảnh sát đó, tôi khuyên anh nên giữ khoảng cách với anh ta." Giang Hằng nói một cách quả quyết. "Tên đó chẳng qua là một con chó dại, anh cho anh ta cơ hội, anh ta nhất định sẽ cắn ngược lại anh."
"Tôi tự biết rõ." Vu Tử Thạc nói xong liền cúp máy, trước giờ y không đụng vào những thứ y không thể kiểm soát, điểm này y vẫn còn rất tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguy hiểm cự ly
General FictionThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường ôn hương, hình sự trinh thám, hỗ công, 1×1, HE Câu chuyện tình yêu giữa cặp đôi Hacker gặp sát thủ, cường cường đụng chạm tóe lửa. "Khi hai người chúng ta ở cạnh nhau, điều đáng quan tâm nên cẩn th...