13-16

758 24 0
                                    


Nguy hiểm cự ly – Q3 – 13-16

Mission 13: Nghi phạm quá nhiều.

Sân bay quốc tế thủ đô, Neal đi qua đi lại giữa hai cửa chuyến bay T3 và T2, tay cầm bản đồ, chân mày nhíu chặt.

Vu Tử Thạc cầm ống nhòm, đứng sau bức tường nhìn lén thằng nhóc tóc vàng đó, dường như mới chỉ hai mươi bốn hai mươi lăm, nhưng đã xuất bản được hơn hai mươi quyển sách, rất khó tưởng tượng được độ tuổi mà cậu ta bắt đầu sáng tác. Vừa rồi thử cưỡng chế cài đặt Bluetooth đã bị thất bại, không phải do đối phương đã đóng Bluetooth, mà do cậu ta dùng di động cũ kỹ cuối thập niên 90, không có công năng lướt web, không có thiết bị Bluetooth, không thể nào truy theo tín hiệu và nghe lén, tên nhóc này cẩn trọng một cách bất ngờ.

"Giang Hằng, nếu không tiếp cận tên này, chúng ta rất khó có được bất cứ tin tức gì." Cuối cùng Vu Tử Thạc chỉ có thể khẳng định, y đi theo Neal đến cửa chuyến bay T1 rồi lại đi về, trong lòng buồn bực. "Vị tác gia nào đó có thể đang tản bộ, cậu ta sắp đi hết sân bay này một lượt rồi."

"Người viết tiểu thuyết luôn có chút quái gở, có lẽ cậu ta đang suy nghĩ tình tiết." Giang Hằng nhíu mày, nói ra suy đoán của mình.

"Điểm quái gở này tôi rất muốn thừa nhận..." Vu Tử Thạc đã sớm được chứng kiến qua sự quái gở của tên nhóc thần kỳ này rốt cuộc 'quái' cỡ nào, nhưng cho dù là Giang Hằng và y cùng động gân não, cũng không thể nghĩ thông được hiện tại đối phương đang muốn làm gì.

Lúc này chỉ nghe từ phía Neal truyền tới tiếng kêu kỳ quái, Vu Tử Thạc lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Neal thê thảm té dưới đất, trán nổi lên vết đỏ, đây rõ ràng là... nhìn bản đồ quá chuyên chú không nhìn đường nên bị đụng tường.

Tên nhóc đứng thẳng dậy ôm đầu hàm lệ, vò bản đồ trong tay thành một cục rồi ném xuống đất, còn hậm hực dậm lên, xù lông tức giận nói: "Phim ảnh chỉ có lừa gạt! Thứ bản đồ phức tạp này nhân loại sao có thể xem hiểu!! Tao kháo tao kháo tao kháo kháo kháo!!!"

"Cậu ta lạc đường..." Nghĩ rõ đầu đuôi, Vu Tử Thạc nhịn không được xoa đầu, thở dài: "Giang Hằng, hệ thống của anh không có khả năng liệt ra người 'bị kỹ năng lạc đường của mình giết chết' hoặc 'bị bản thân ngốc chết' chứ?"

Giang Hằng nhàn nhã bất động ôm tay, chỉ nhíu mày lên: "Anh đang xem thường chủ nhà của anh, hay là đang xem thường hệ thống của tôi?"

"Bỏ đi, cứ coi như nhặt được một đứa con trước thời hạn vậy." Lắc đầu, Vu Tử Thạc đi theo Neal ra ngoài. Giang Hằng cảm thấy thú vị, mỉm cười nói: "Xem ra anh ghét con nít."

"Vốn là anh thích con nít." Lặng lẽ đảo mắt trắng, Vu Tử Thạc chậm rãi đi theo Neal, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách 20m.

"Tôi không nói thích." Giang Hằng chống một tay lên mặt nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêm túc căng chặt bình thường được ánh sáng rọi rực rỡ, giống như phủ lên một tầng ánh sáng, cảnh tượng trắng đen rõ rệt tạo một cảm giác như ảo giác sâu sắc khác thường.

"Cũng không thừa nhận anh nói chuyện thích vòng vo?" Vu Tử Thạc cười lộ ra sự bất đắc dĩ hiếm thấy, có lẽ còn có chút phiền não, người có thể khiến y có tâm trạng này không nhiều.

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ