37-40

591 25 0
                                    

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 37-40

Mission 37: Tăng dần theo ngày.

Một tòa nhà ở thành phố New York, căn phòng âm u được kém rèm lên, còn mang theo hơi ẩm. Năm người ngồi trong phòng, Vu Tử Thạc là một trong số đó, y dựa vào cửa sổ. Chừng mấy phút nữa, người phụ trách chọn lựa bảo vệ mới sẽ tới.

Bốn người còn lại nếu không phải vóc dáng cao hơn y vài phân, thì chính là thể hình nhìn to hơn y một vòng, phải biết công việc thù lao cao nguy hiểm thấp thế này ai ai cũng muốn.

Trước đây bọn họ đều trải qua đánh giá năng lực và kiểm định khả năng ứng biến nghiêm khắc, nhưng mà Vu Tử Thạc cảm thấy, chút kiểm tra nhỏ bé đó không khiến người ta phải động não nhiều.

Người da đen bên cạnh đang gồng cơ bắp đồng thời khì mũi với y, khinh thường nhìn một đối thủ trong có vẻ yếu ớt nhất trong bọn. Vu Tử Thạc chỉ cười nhìn hắn, y biết hắn sẽ hối hận rất nhanh.

Gió nhẹ thổi, cửa được mở ra, người đàn ông nhã nhặn tên Harris, hắn cầm theo túi công văn màu đen, đi tới trước mặt Vu Tử Thạc. "Hình như anh là dễ rớt tuyển nhất, vậy không bằng anh bắt đầu trước đi?"

Khiến Harris phải ngạc nhiên là, lời nói lịch sự nhưng vô cùng khắt khe lại không khiến người trẻ tuổi đang mỉm cười này tức giận: "Được thôi."

"Vậy thì, xin thấy thẻ an sinh xã hội của anh ra." Harris mở túi văn kiện, tỏ ý bảo đối phương lấy chứng minh đặt lên trên.

"Không vấn đề, tiên sinh." Vu Tử Thạc cười rút thẻ trong túi ra, mở ra, lập tức lộ ra vẻ mặt khoa trương "Oa... Dylan Hanke, không, đây không phải là tôi."

Nói rồi y ném chứng minh đó vào trong túi văn kiện của Harris.

Harris nhìn cái tên giống hệt trên giấy và trên tờ chứng minh đó cũng hơi ngạc nhiên, đồng thời, tên da đen vừa rồi cười nhạo Vu Tử Thạc cũng đứng lên. "Có lầm lẫn gì không? Dylan Hanke là tôi, anh... tên khốn anh sao lại có thẻ an sinh xã hội của tôi?"

"Ừm... có thể là quyển này." Vu Tử Thạc nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, rút trong túi áo khoác ra quyển khác. "James Scott, không, cũng không phải cái này." Nói rồi quay lại nhìn tên tóc vàng ngây ra trên ghế ngồi, rồi ném quyển đó vào đối phương.

Tiếp theo, trong túi bên phải, "John Lynch, của anh."

Ném quyển cuối cùng đi, trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người y quay lại nhìn Harris, móc túi tiền ra, "Nga... chứng minh của tôi."

"Không cần xem nữa, Harris." Một người đàn ông từ ngoài bước vào, chừng bốn mươi tuổi, mặc âu phục đen, thắt cà vạt màu lam đậm, hắn đứng sau lưng Harris, nói: "Anh được tuyển."

"Anh chắc chứ?" Harris vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh không thể hiểu nỗi vừa rồi, mồ hôi thấm ướt trán.

Ánh mắt tán thưởng của người kia vẫn dừng trên mặt Vu Tử Thạc, nghiêm khắc nói: "Mấy người này ngay cả chứng minh của mình cũng không bảo vệ được."

Vu Tử Thạc ôm khuỷu tay khẽ híp mắt, nhìn bốn người đó vẻ mặt rầu rì bỏ ra ngoài, người đàn ông kia đi qua vỗ vai y: "Hôm nay anh có thể đi làm rồi, Harris sẽ giao phó chuyện cụ thể cho anh."

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ