13-16

956 34 11
                                    

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 13-16

Mission 13: Sự cảm tạ tốt nhất.

Thor đột nhiên hiểu ý của người này, trước đó hắn còn cho rằng đối phương là người của NYPD. Hiện tại xem ra... tựa hồ không đơn giản như thế. Hắn gật đầu, nhìn theo bóng dáng người đó biến mất tại đầu cầu thang.

Bầu trời New York, ánh sáng rực rỡ chói mắt, Ada Wenskol là người đầu tiên đến hiện trường, có người điện thoại báo nơi này xảy ra vụ nổ súng, vụ cướp ngân hàng vừa rồi đã đủ làm người ta muốn nát đầu, hiện tại lại thêm vụ này. Mở cửa xe, bốn người bị trói nghiến đều há họng la hét.

Chỗ ngồi phía trước tán loạn từng cọc tiền mặt, Ada lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì, còng tay mấy người kia lại, "Các người bị bắt vì hiềm nghi có dính líu với vụ cướp ngân hàng." Sau đó cô quay lại nói với Ford Klaus. "Nói với cảnh sát trưởng, tiền của ngân hàng chúng ta đã tìm được rồi."

Ford như vừa tỉnh mộng trừng to mắt, cuối cùng cũng hiểu một ngày một đêm nay tên mặc âu phục và sát thủ đang làm cái gì, nuốt nuốt nước miếng, hắn lấy di động ra gọi vào phòng làm việc của cảnh sát trưởng.

Vu Tử Thạc xoa xoa con mắt mệt mỏi, đẩy mạnh cửa bước vào quán cà phê, không ngờ, cửa lại đụng trúng người đang chuẩn bị bước ra, người đàn ông này có mái tóc lửng màu đen suông thuận, con mắt màu xanh ngọc lục bảo đặc biệt sáng trong dưới ánh mặt trời, dưới chóp mũi nhọn là đôi môi mỏng cho người ta cảm giác của kẻ theo chủ nghĩa cấm dục, anh ta đỡ trán hít một hơi, mắt quét qua Vu Tử Thạc, thân hình bước lùi nửa bước nghiêng ra sau, giống như đang bày tư thế đánh nhau. Sao rồi, muốn chuẩn bị ẩu đả? Vu Tử Thạc khẽ híp mắt lại.

Không ngờ đối phương đột nhiên cúi đầu cong lưng, khẩn trương xin lỗi. "Gomenasai! Tôi không cố ý!"

Nửa câu trước là tiếng Nhật sứt sẹo, nửa câu sau lại là tiếng Anh lưu loát, rõ ràng là người bị đụng, nhưng lại nói xin lỗi, người này... nhìn thế nào cũng thấy quái gở.

"Tôi nên xin lỗi mới đúng, là tôi đụng phải anh." Vu Tử Thạc nhăn mặt, nhìn người thành thật quá mức kia.

"Non-ha-importanza! (Tiếng Italia: Không sao.) Tôi hoàn toàn! Không để ý!" Cơn đau tan dần, người đó xua xua tay, ra khỏi cửa.

Tiếng Nhật sau đó là tiếng Italia... người này nói chuyện nhất định phải cuốn người khác vào mớ ngoại ngữ rối tinh sao?

Không biết tại sao lại đau đầu một trận, có lẽ mấy hôm nay không nghỉ ngơi tốt nên mới thế, y ngồi ở trước quầy, cơn buồn ngủ nặng nề và mệt mỏi bỗng đổ ụp xuống.

"Quý khách, xin hỏi muốn ăn gì không?" Phục vụ trẻ tuổi cầm thực đơn đến trước mặt y, tên nhóc này có vẽ chưa đến hai mươi, chắc là sinh viên vừa học vừa làm. Thấy y quay mặt lại, tên nhóc đó không nhịn được kinh ngạc bịt miệng, cho dù là đôi mắt trĩu nặng, người này vẫn đẹp trai không tả nổi, "Quý khách, trông anh rất mệt mỏi, không bằng thử uống kiểu cà phê Espresso đúp của quán chúng tôi đi, bảo đảm anh sẽ tươi tỉnh cả ngày!"

Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, kiểu nhiệt huyết sôi sục phấn chấn này y không học được. "Nhóc con, cho tôi một ly Martini."

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ