37-40

391 19 1
                                    

Nguy hiểm cự ly – Q3 – 37-40

Mission 37: Chỉ số IQ cực cao.

Có thể là do trận bão đêm trước, hôm nay bầu trời New York vô cùng trong xanh, ngay cả một nhúm mây trắng cũng không có, ánh mặt trời sau cơn mưa vô cùng nóng cháy, giống như tuyên bố mùa hạ tới sớm.

Giang Hằng ngồi trên xe, miệng ngậm điếu thuốc, trầm giọng nói, "Tôi nhớ ra rồi, anh thanh tra trước đó hình như nói mình gặp phải chút phiền toái."

"Tại sao tôi không hề cảm thấy kinh ngạc gì cả?" Vu Tử Thạc nhíu mày, kéo điếu thuốc của Giang Hằng hít một hơi, phả khói trắng ra. "Nếu trong cuộc đời của anh ta không có phiền toái, anh ta sẽ không tên là Ford Klaus."

Làn khói mù nhợt nhạt nhẹ tan biến trên đầu bọn họ, cuối cùng biến mất hẳn. Giang Hằng đổi kính râm, khởi động xe, "Nếu so với cái này, không bằng anh nói thử về Nohn Iglesias xem."

Trên thực tế Giang Hằng muốn hỏi là tối qua Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias thế nào, nhưng vì lịch sự, hắn cố ý tránh đi vấn đề đó, chỉ hỏi ẩn ý.

"Tôi tìm được anh ta trong gác xép, anh ta giống một con thú bị nhốt, chẳng qua tôi nghĩ tôi nên chúc mừng anh ta đã tìm được người yêu mới rồi."

Tính cách ghi nợ sau chuyện của Giang Hằng Vu Tử Thạc sao còn không hiểu chứ? Quá trình được nói một cách đơn giản qua quýt, trọng điểm tập trung ở nửa câu sau. Vu Tử Thạc ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn vẻ mặt nhíu mày của Giang Hằng. "Thế nào, lẽ nào anh muốn gặp mặt thử?"

"Chỉ cần tình nhân mới của anh ta không phải anh, thì không tất yếu phải gặp thử." Vặn mạnh vô lăng, chiếc xe quay đầu 180 độ, ánh mắt Giang Hằng nhìn thẳng con đường phía trước, "Anh có bị thương không?"

Khóe miệng nhếch lên, mái tóc màu nâu nhạt của Vu Tử Thạc bị gió thổi bạt ra sau đầu, "Không có."

Đặt Vu Tử Thạc ở gần vị trí tín hiệu GPS của Ford Klaus, Giang Hằng quay đầu nhìn y, "Chúc anh may mắn."

"Còn phải chúc phúc vị mập mạp xui xẻo nào đó." Huýt sáo một cái, Vu Tử Thạc quay người nhìn tòa nhà trước mặt__ xoảng, tiếng cửa thủy tinh vỡ, có một người từ lầu hai bay ra.

"A a a a a a a a a a a___" Kêu thảm thiết.

"Ôi!!!!!!!!!!" Một thân hình hơi mập rớt vào hàng ghế sau của chiếc xe mui trần, đầu chúc xuống, tay kẹp giữa hai chiếc ghế. Ford Klaus đau nghiến răng nghiến lợi, cố gắng muốn rút người mình ra, "Mẹ nó! Đây là ý gì đây!!!"

"Ý là anh nên giảm béo đi, Ford." Vu Tử Thạc nhịn không được bật cười, bộ dạng Ford ngã vào xe thật sự rất giống một củ hành tây đã hơi bị lớn.

"Mẹ bà nó! Fay!" Ford nhận ra chủ nhân giọng nói, giọng nói bị kẹp lại trở nên hơi trầm nặng. "Bạn của anh nói tôi là mạng tiện!"

Vu Tử Thạc lấy tay xoa cằm, suy nghĩ một chút mới chế nhạo: "Vậy anh ta tuyệt đối là chỉ anh có thể sống rất lâu, Ford."

Trước cửa có động tĩnh, có người đẩy cửa lao thẳng qua bên này, Vu Tử Thạc nắm cánh tay người đàn ông đi đầu vặn mạnh, tên đó hét lên điên cuồng, "Gãy rồi! Tay gắp gãy rồi!"

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ