5-8

665 19 0
                                    

Nguy hiểm cự ly – PN Vu Tử Thạc 5-8

Passed 5: Khó thể kháng cự

Hạt mưa đổ xuống ào ào thấm ướt mặt sàn dưới cửa sổ, nó khiến Nohn nhớ tới buổi tối mấy ngày trước, hắn từng thấy dáng vẻ thê thảm nhất của y, mặt mũi đầy bụi, toàn thân thương tích, chỉ còn thoi thóp, cánh tay vô lực nắm chặt tay cầm, cố gắng giãy dụa giữa ranh giới sống chết, có lẽ lúc đó hắn không nên cứu y.

Nohn ngẩng đầu nhẹ thở dài, giúp sát thủ này cũng không phải xuất phát từ ý định ban đầu của hắn, chẳng qua vào lúc đó, thân thể đã hành động trước trí óc mà thôi. Nụ hôn đó cũng thế, nếu truy nguồn gốc thì chỉ có thể dùng một câu để miêu tả __ tình bất đắc dĩ mà lại không thể kháng cự.

"Mưa hôm đó rất lớn." Trong ký ức sau đó của Vu Tử Thạc, cảnh tượng liên quan đến Nohn, luôn đi kèm với mưa.

"Đích thật..." Nohn lầm bầm một câu như thế, rồi quay lại hỏi: "Muốn uống chút gì không?"

"Rượu." Vu Tử Thạc làm động tác cạn ly, Nohn lại ôm khuỷu tay cự tuyệt. "Dạng trai trẻ vào tuổi của cậu đích thật thích thứ kích thích, nhưng vì tốt cho thương tích của cậu thì nên chọn cà phê hoặc nước."

Vu Tử Thạc 25 tuổi, Nohn lớn hơn y gần 4 tuổi, trải nghiệm quyết định khoảng cách về suy nghĩ, điều này không có gì đáng trách. Nhưng Vu Tử Thạc cảm thấy rất mới mẻ, lần đầu tiên có người xem y như con nít, "Thế nào, anh không đi quan tâm chuyện làm ăn của mình, lại chạy tới chỗ tôi?"

"Tôi trông có vẻ rất bận rộn sao?" Nohn nhướng mày, đi tới góc tường cầm ly nước, giao cho y, "Hiện tại bên cần được chăm sóc hơn không phải là cậu sao?"

Động tác nhận ly của Vu Tử Thạc hơi ngừng lại, y là một đặc vụ qua lại bóng tối như con thoi, chăm sóc bản thân, độc lập sinh tồn sớm đã là chuyện bình thường vô cùng, hiện tại lại có người nói y cần được chăm sóc, người đàn ông gần trung niên này rốt cuộc đang nghĩ gì?

"Tôi đã phá hoại kế hoạch anh khổ tâm kinh doanh, anh lại nói mấy lời này..." Vu Tử Thạc uống một ngụm nước, nhăn chân mày: "Tôi không nghĩ có ai giả dối bằng anh nữa đâu."

"Tốt nhất cậu đừng nhắc tới chuyện đó, có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận." Nohn ngồi xuống bên giường y, ánh chớp ngoài cửa sổ chợt lóe sáng gương mặt hắn, giữa hai chân mày anh tuấn vẫn đang ngưng đọng hơi thở không vui.

Nước mưa dường như đang xối xuống bên tai, trong đầu óc vang vọng tiếng ào ào, hai con mắt màu hổ phách đặc biệt u tối trong căn phòng mờ mờ, "Những lời làm nhiễu loạn lòng người không cần nói nữa, tôi biết anh là kẻ làm ăn ưu tú."

Khi chấp hành nhiệm vụ trong nước, đặc vụ nhất định phải căn cứ theo yêu cầu của nhiệm vụ mà đóng giả thành những nhân vật khác nhau, để có được lòng tin của mục tiêu hoặc người bên cạnh mục tiêu, Vu Tử Thạc luôn là diễn viên giỏi, y không tới nỗi không hiểu những điều này.

"Cậu là người thông minh." Nohn không kiềm được quay lại nhìn bệnh nhân trên giường, tuy mặc áo bệnh nhân màu lam nhạt, nhưng không hề có cảm giác bệnh tật yếu đuối, hắn mất đi một cơ hội, nhưng lại có được một sát thủ đỉnh cao, món giao dịch này rốt cuộc có lợi hay không, hiện tại hắn vẫn chưa thể nói rõ, "Trí lực và khả năng quan sát của cậu đều vượt qua độ tuổi của cậu, nhưng có một điểm, có thể cậu sẽ không thừa nhận__ cậu chung quy vẫn là con nít."

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ