29-32

418 24 0
                                    

Nguy hiểm cự ly – Q3 – 29-32

Mission 29: Bí mật sâu nhất.

Sát thủ trước giờ không nghi ngờ quyết định mình đã đưa ra, ánh mắt của y chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai, còn về chuyện xảy ra trong quá khứ, đó không phải thứ y cần suy nghĩ.

Đương nhiên, Vu Tử Thạc cũng sẽ không cho rằng sự thành công của con người có thể lấy số lần hối hận nhiều hay ít để tính toán. "Người và người luôn khác nhau."

Hối hận hay không chỉ liên quan đến tính cách con người, có vài người sinh ra đã không biết hối hận, cũng như Vu Tử Thạc.

Sát thủ không nói xong câu, Giang Hằng đã hiểu ý của y. Không cần nói nhiều, bọn họ có thể hiểu được hàm nghĩa của nhau, lâu dần, đây cũng trở thành sự ăn ý giữa họ. Nhướng cao mày, Giang Hằng đứng thẳng người đi vào nhà bếp, hắn mở tủ lạnh, lấy bánh mì, thịt xông khói và trứng ra, hỏi sát thủ nằm trên sô pha, "Sandwich?"

Thực tế vấn đề này là dư thừa, chỉ cần là thức ăn, Vu Tử Thạc sẽ không cự tuyệt, vì đối với y mà nói, đó chỉ là thứ để bổ sung năng lượng.

Ngước mắt lên, nhìn người đàn ông bình thường mặc âu phục thẳng thóm hiện chỉ mặc một chiếc sơ mi, sắn tay áo đứng bên bồn rửa, Vu Tử Thạc buông quyển tạp chí xuống đi qua, từ sau lưng ôm lấy Giang Hằng. "Có vài chuyện anh cần biết."

"Cuối cùng anh cũng muốn nói?" Động tác nhỏ của Vu Tử Thạc sao có thể thoát khỏi mắt Giang Hằng, sở dĩ hắn không truy hỏi tận gốc rễ, là vì hắn biết làm như vậy vô dụng.

Tay Vu Tử Thạc duỗi tới thớt, lấy một miếng bánh mì nhét vào miệng nhai, y nói bâng quơ, "Hôm nay tôi gặp một người bạn cũ."

"Bạn thế nào?" Giang Hằng một chút cũng không bất ngờ, sau lưng truyền tới hơi ấm, hắn tiếp tục động tác trên tay, nhanh nhẹn cắt bánh mì thành từng lát với độ dày bằng nhau.

"Nên nói thế nào đây, chị ấy chắc là tương lai của tôi." Nhẹ nhíu mày, Vu Tử Thạc cảm thấy động tác của Giang Hằng đột ngột đừng lại, người trước mặt đột nhiên quay đầu, cánh tay vặn tay y, "Enya Pirlo."

Enya Pirlo còn sống không đủ để khiến Giang Hằng kinh ngạc, trên đời này người giả chết để thoát khỏi bóng tối thực sự quá nhiều, cho dù hắn và Vu Tử Thạc đều tận mắt nhìn thấy cô chết trong vụ nổ, nhưng chuyện gì cũng đều sẽ có ngoại lệ.

Sát thủ không phản bác, dứt khoát ngầm thừa nhận, nó cũng giải thích được mùi nước hoa trên người y. Con mắt màu lam híp lại, ẩn ẩn lộ ra tia sáng không vui. "Anh lén lút biến mất một đêm, chính là để đi gặp cô ta."

Giang Hằng hiểu rõ người phụ nữ đó nguy hiểm cỡ nào, trong kho dữ liệu CIA có ghi rõ, Vu Tử Thạc từ năm mười tuổi đã đi theo Enya, cô và y làm cộng sự mười lăm năm, có thể xác định, y tất nhiên giữ lại không ít thói quen của cô, trên người y có hình bóng của cô.

"Thả lỏng đi, tôi không sao." Đoạt lấy đôi môi Giang Hằng, Vu Tử Thạc cười cười nắm tay đối phương kéo ra. Khoảng cách của cơ thể gần hơn, Giang Hằng hôn thêm sâu. "Tôi biết.

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ