33-36

715 28 0
                                    

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 33-36

Mission 33: Thu chi cân bằng

Bất luận là tình yêu hay câu thông, đều một lần thông suốt hết. Vu Tử Thạc đưa lưng qua biểu hiện phối hợp, Giang Hằng thu lại nét kinh dị, nhiệt độ còn chưa kịp tan lại được đốt cháy lên. Hôm nay  bọn họ đều bộc lộ ra một bản thân khác mà đối phương chưa từng thấy qua, điều này rất hiếm.

Trong tiếng ma sát của chăn nệm, Giang Hằng kéo tay Vu Tử Thạc, để y quay người, thân thể phái nam trước mặt tỏa ra lực hấp dẫn chí mạng, da thịt chắc nịch và những vết sẹo bắt mắt giăng đầy bụng giống như thuốc mê thôi thúc dục vọng. Giang Hằng nâng mặt y lên, hôn lên môi y: "Tôi muốn nhìn vẻ mặt của anh, anh biết không, có vài chuyện phải chú trọng cân bằng thu chi."

Trong động tác và nụ hôn cuồng nhiệt, mỗi một biểu cảm của Vu Tử Thạc đều bị Giang Hằng nhìn kỹ lưỡng, khi y nhẹ thở dốc hơi há miệng, sắc ám trong đôi mắt hổ phách, và cả dáng vẻ y nhăn mày tiếp nhận.

"Thu chi cân bằng... Tôi không nhớ tôi có thô lỗ với anh như vậy." Vu Tử Thạc hừ lạnh siết chặt lưng Giang Hằng, ngón tay hầu như muốn đâm vào da thịt, "Vừa rồi là ai nói phải câu thông cao độ."

"Nha. Vậy anh cảm thấy hiện tại chưa đủ độ sâu?" Sâu trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, tốc độ của Giang Hằng không có xu hướng chậm lại, mà giống như nhiệt độ nóng bỏng dâng cao không hạ của thân thể, chỉ tăng không giảm.

"Anh..." Giang Hằng cắn môi Vu Tử Thạc, ngăn cản y nói tiếp.

Nụ hôn nồng cháy, bọn họ cắn mút môi nhau, lòng bàn tay to rộng trượt lên phần da thịt nhẵn nhụi kích động bản năng của phái mạnh, đôi mắt xanh lam ghi lại cảnh tượng trước mặt, tư duy nóng bỏng trong đầu cuồng nhiệt dâng trào, mái tóc ngắn màu đen rũ trước trán, hoàn toàn bị thấm ướt, mồ hôi chảy xuống cổ, Giang Hằng hừ một tiếng, khi giải phóng đồng thời hắn cảm giác được vật chất đang nhiễu loạn đầu óc dần bị xóa đi.

Một phút trắng xóa, Giang Hằng ôm sát thủ trong lòng, hơi thở nặng nề phả lên ngực đối phương.

Vu Tử Thạc nhìn thẳng Giang Hằng, không che giấu sát khí nổi lên trong mắt, mặt y bị Giang Hằng cười hôn lên: "Đừng nói với tôi anh đang tổng kết một trăm phương pháp giết chết tôi."

Bóp mạnh mông Giang Hằng, Vu Tử Thạc cắn tay hắn, giọng nói chưa hồi phục bình ổn, vẫn mang theo âm khàn: "Thu chi ngang bằng, tôi sẽ nhớ kỹ."

Trên tay Giang Hằng nổi lên vết hai hàm răng màu đỏ, vẻ mặt nhịn đau khiến Vu Tử Thạc cảm thấy vui vẻ không ít, đốt một điếu thuốc hỏi hắn: "Mấy giờ rồi?"

Hai người trầm mê trong tình sự ai cũng không tính thời gian, y và Giang Hằng đều không thiếu kinh nghiệm về mặt này, tuy chỉ là một người một lần, nhưng tính ra thời gian bảo giữ không phải ngắn.

Giang Hằng nhặt đồng hồ dưới đất lên, nhìn giờ, kéo cổ tay Vu Tử Thạc qua, hút điếu thuốc của y xong mới nói: "Hai giờ mười lăm."

"Anh tắm trước đi, tôi muốn ngủ." Dụi tắt điếu thuốc, Vu Tử Thạc ngã lại giường, trọng lượng thân thể dè lên phần nệm màu trắng làm nó lõm xuống. Cả người giống như mất nước, mệt mỏi quá độ khiến y không muốn động đậy một chút nào.

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ