9-12

899 31 0
                                    

Nguy hiểm cự ly – Q2 – 9-12

Mission 9: Ám đấu dưới gầm bàn

"Anh không biết có lúc lời nói đùa của người khác sẽ chân thật hơn sao?" Giang Hằng nhìn chăm chăm Vu Tử Thạc một lúc, con mắt màu lam đậm híp lại giống như mang theo hàm ý sâu hơn nữa. Bỗng nhiên, một cánh tay gác lên chân hắn ở dưới gầm bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát bên trong đùi. Hắn nhíu mày, chủ nhân của cánh tay cong miệng cười tràn đầy hứng thú. "Không sai, cũng giống như khi người ta nghiêm chỉnh nói chuyện chưa chắc đã là nói thật."

"Con người luôn phức tạp như thế." Nắm lại tay đối phương, tay trái của Giang Hằng cũng đặt lên chân Vu Tử Thạc, lòng bàn tay chắc nịch truyền đến độ ấm nóng cháy, thân thể Vu Tử Thạc không tự chủ run rẩy một chút, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười bình thản không có chuyện gì. "Anh muốn lật cái bàn này sao?"

"Tôi chỉ hy vọng anh có thể trực tiếp một chút." Mà không phải châm chích nóng lạnh thế này, ngắt mạnh vào chân Vu Tử Thạc, Giang Hằng đảo ánh mắt lạnh lẽo qua mặt đối phương. Vu Tử Thạc vẫn cười, vươn tay trái tóm lấy vật đặc trưng của phái nam giữa hai chân Giang Hằng, trực tiếp? Không vấn đề, "Anh bắt đầu trước đi."

"Có lẽ là hiểu lầm ngoài ý muốn." Tay di chuyển lên trên đùi, Giang Hằng nhướng chân mày, đồng thời nụ cười của Vu Tử Thạc càng đậm, "Đùa à, cột chống sét của tòa nhà Empire State mỗi tháng bị đánh trúng vài lần mới gọi là ngoài ý muốn."

Trên bàn, ánh mắt đụng nhau, sản sinh tia lửa, dưới bàn, hai tay bắt chéo, một cánh tay khác của họ, thì đang nắm chặt 'điểm yếu' của nhau.

Khăn trải bàn che giấu cánh tay của hai người, người xung quanh chỉ thấy hai người ngồi trên bàn vẻ mặt đạm nhạt, mà không biết trong bóng tối dưới gầm bàn đang sục sôi thủy triều.

Món ăn chính được bưng lên, Giang Hằng thấp giọng nói cảm ơn, người phục vụ lễ phép cúi người rồi đi vào.

Vu Tử Thạc và Giang Hằng ngồi đối diện, dưới gầm bàn, họ đang nắm chặt dục vọng nóng bỏng của nhau, hai bên đều có thể cảm nhận được thứ trong tay đang thay đổi trạng thái, vẻ mặt điềm tĩnh không thể che giấu biến hóa của thân thể, hơi thở của hai người cùng từ từ nặng nề hơn.

"Mười giờ sáng ngày mai, xe vận chuyển sẽ đến trước cửa ngân hàng." Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Amy và Moon, lập tức kéo lực chú ý của Giang Hằng và Vu Tử Thạc lại. Bọn họ đều là người biết phân rõ nặng nhẹ, Vu Tử Thạc bỏ tay trước, nhìn Giang Hằng, ánh mắt đó có ý tứ sâu xa khác. "Tôi nói này."

"Gì?" Giang Hằng cũng nhanh chóng buông đối phương ra, lau sơ tay bằng khăn ướt trên bàn, giọng điệu mang đao hỏi.

"Ba năm nay anh ở Trung Quốc sống thế nào?" Vu Tử Thạc một tay chống cằm, híp mắt, con mắt màu hổ phách càng thêm sâu thẳm dưới ánh đèn màu cam, giống như được phết thêm màu cà phê đắng.

"Làm chút chuyện riêng, thỉnh thoảng nhớ tới anh." Khi nói câu này, Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc một cái, tốc độ nói rất chậm, ngữ điệu bình tĩnh, giống như chỉ đang trần thuật lại một chuyện bình thường không hơn, nhưng Vu Tử Thạc biết, nó không bình thường. Giang Hằng chuyển mắt đi. "Thế nào, muốn thông qua đáp án để định hình tâm lý của tôi sao?"

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ