61-63[hoàn chính văn]

1.1K 39 2
                                    

Nguy hiểm cự ly – Q3 – 61-63

Mission 61: Đường sinh tử.

Lối đi tối hẹp hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí căng chặt làm xung quanh như đông lại, sát khí tỏa ra từ thân hai người xua đám chim vừa chuẩn bị đậu xuống bệ cửa sổ nghỉ ngơi, chúng vỗ cánh, không chút chậm trễ bay ngay lên trời.

"Đi cùng với anh, vậy tôi thà nguyện ý ăn đạn tự tận." Vu Tử Thạc nhíu mày nói.

"Đừng nháo nữa, Arthur." Renton Wesley nói nhẹ nhưng rất lạnh, "Nửa tháng trước nghe được tin cậu bị bắt, cấp trên đã điều tôi tới New York. Tôi đã tiến hành điều tra theo đầu mối Mũ Đen, cuối cùng tìm được một người__ Luther Charles. Bốn năm trước cậu ta từng có duyên gặp mặt cậu, không biết cậu có ấn tượng không."

Luther Charles? Charles... hình như là tên của vị cảnh sát từng giao thủ với y tại nhà của nghị viên Balde.

"Luther đã cung cấp không ít kiến nghị bảo bối cho chúng tôi, chẳng hạn như, cậu ta cho rằng cậu có trợ thủ." Ánh mắt sâu xa khó lường, Rendon tiếp tục nói, "Lúc đầu tôi không hiểu ý của cậu ta, sau đó cậu ta lén nói với tôi, thanh tra Ada Wenskol từng suy đoán, trợ thủ của cậu có khả năng là một hacker."

"Liên hệ với cái hộp mà nghị viên Balde từng có, và cả trò diễn tử vong của cậu trên tòa nhà Empire State, tôi có một kết luận__ trình tự giải mã ở trong tay cậu, cậu đã đem nó cho vị hacker lợi hại nào đó, các cậu đã phá giải hệ thống."

Thì ra Renton Wesley nghĩ như vậy, hắn cho rằng bốn năm trước cái chết của y và Enya là có kế hoạch, hơn nữa hắn không biết thân phận thật sự của Giang Hằng.

"Cho nên hiện tại tôi cần biết vị hacker lợi hại đó đang ở đâu." Nhún vai, khóe môi của Rendon khẽ nhếch lên trong bóng tối, ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chú vào mặt Vu Tử Thạc, "Sau khi mang cậu về tổng bộ tôi có một ngàn phương pháp để có thể giày vò cậu, cho tới khi cậu nguyện ý nói ra chuyện tôi cảm thấy hứng thú."

"Renton, bản thân anh cũng là đặc công, anh cảm thấy muốn cạy miệng một đặc công để họ nhổ ra tình báo thì có bao nhiêu khả năng."

Tầm mắt trở nên tối đi, Vu Tử Thạc híp mắt nhìn Renton, "Ngay cả chuyện hệ thống bọn họ cũng nói với anh rồi, tôi thật rất hiếu kỳ bọn họ còn có thể cho anh sống bao lâu."

"Vậy cậu nên hiểu rõ như tôi, chúng ta đều không còn đường lui nữa." Bên ngoài truyền tới tiếng vang__ một tiếng rất lớn, không biết là nổ ở đâu.

"Trước đây tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể rời khỏi chỗ này." Hiện tại không có người khác ở đây, Vu Tử Thạc có thể nói thật. "Trong tay anh có súng, nhưng nếu tôi liều chết phản kháng thì anh cũng chỉ có thể giết tôi, nếu không chết chính là anh. Mà tôi chết rồi, toàn bộ đầu mối đều bị đứt."

"Cậu rốt cuộc muốn sao, Arthur?" Nụ cười dần biến mất, Renton không dám tin vào tai mình, "Lúc trước cậu không như vậy, vì sống tiếp, cho dù có sống thêm một ngày cậu cũng có thể nguyện ý làm bất cứ chuyện gì."

"Vậy tôi chỉ có thể nói... có vài thứ đã thay đổi rồi." Máu thuận theo vết thương sau lưng chảy xuống, Vu Tử Thạc đột nhiên cảm thấy rất mệt, hôm nay y đã mất quá nhiều máu, "Renton, xử lý tôi đẹp một chút được không?'

Nguy hiểm cự lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ