Cô và nàng biết đến nhau gần như là một sự tình cờ.
Ngày đầu tiên Rosé bước chân vào cổng trường đại học rộng lớn, nàng ngại ngùng đeo kính, cúi gầm mặt xuống mà đi. Cũng vì thế, nàng va phải cô, ngã huỵch xuống đất.
"Cậu không sao chứ?" - Lisa ôn nhu hỏi.
Chính khoảnh khắc nàng đau khổ xoa trán, ngước mắt nhìn lên, nàng thật sự "cảm nắng" cô mất rồi! Lisa lịch sự tao nhã, hiền lành gần gũi... tuy cô không được tính là hoàn hảo nhất, nhưng lại là người tuyệt vời nhất đối với nàng. Chỉ có điều, nàng sợ cô sẽ ghét nàng, sợ cô nghĩ nàng thích người cùng giới.
Sau trường Rosé có một khu rừng nhỏ, nhưng ít ai biết rằng sâu trong đó có ẩn chứa một hồ nước trong vắt. Rosé thích nhất những ngày vắng tiết, nàng có thể đến đây chơi cùng đàn thỏ vô tình tìm thấy. Tại nơi đây, nàng có thể thong thả chơi những bản nhạc ngẫu hứng bằng cây đàn ghi-ta yêu quý của mình. Tiếng đàn ghi-ta cất lên thanh thoát nhưng lại cất lên một giai điệu u buồn man mác. Những tâm sự của nàng luôn vang lên cùng với những bản nhạc, nàng nghĩ đến cô, muốn gặp cô, thích cô nhiều như thế nào đều được đưa vào những tiếng nhạc du dương trầm bổng đó.
Nàng không ngờ rằng, cô cũng biết đến "khu vườn bí mật" này. Đối với cô, đây chỉ là nơi để thư giãn. Mỗi khi đến đây,cô đều lặng lẽ nằm xuống bãi cỏ xanh ven hồ. Những lúc như thế, nàng đều trốn vào cánh rừng gần đó, tim đập liên hồi.
Một thời gian sau, ngày nào cô cũng đều đặn đến, nàng cũng có thói quen ở đó chờ cô.
Lúc cô ngủ, nàng đàn cho cô nghe.
Lúc cô đói, tỉnh dậy, bên cạnh đã đặt sẵn một phần ăn cùng một hộp sữa tươi.
Lúc cô suy tư, nàng yên lặng nhìn.
Lúc cô buồn...nàng cũng buồn theo...
Không rõ cô cố tình hay thật sự không biết, nàng đơn phương cô đã hơn một năm nay...
"Tiếng ghi-ta vẫn vang lên trong gió
Người vô tình hay thật sự không yêu tôi..."
Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, và cũng có lẽ là ngày tồi tệ nhất của nàng. Nàng nghe bạn bè nói: Cô đã có người trong lòng! Nàng kinh hoàng, tim như bị ngàn mũi giáo đâm trúng, nếu không nhờ bạn nàng đỡ kịp lúc, có khi nàng đã nhập viện vì ngã cầu thang...nhưng nàng vẫn cười bảo không sao.
Chỉ khi nàng thất thần ngồi phịch xuống bờ hồ chỗ cô hay nằm, nàng mới bật khóc. Không hề có một tiếng nức nở, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi...
Nàng khóc rất lâu, rất lâu, tựa như trôi qua cả thế kỉ...khi đã hoàn toàn mỏi mệt, nàng ngất đi.
Khi giật mình tỉnh dậy, sắc trời đã chập tối...
"Tại sao hôm nay em không trốn nữa đi?" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút ý cười.
Nàng đứng hình, không tin nỗi mà nhìn cô. Đây là...cái chuyện gì thế...???
"Em khóc nhiều thật nha, thế là không tốt đâu!" - Lisa chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống cạnh nàng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đã đỏ bừng của nàng.
"C..Cậu..." - Giọng nàng khàn mất rồi, huhu...
"Đáng yêu thật đấy, em khóc vì tôi sao?" - Lisa cười vui vẻ.
"..." - Xong rồi, nàng đi chết đây, cô sẽ ghét nàng mất.
Hai người im lặng nhìn nhau, không nói.
"Có phải em, thích tôi?"
"..."
"Trả lời tôi đi chứ!"
Rosé xấu hổ cúi gầm mặt, khẽ gật đầu.
"...Chúc mừng em, thật may là...tôi cũng vậy!"
Lisa chầm chậm nâng lên gương mặt xinh đẹp đáng yêu đó, cúi xuống hôn lên đôi môi cô đã khao khát bấy lâu đó...từ từ chìm đắm...
Cô không biết lần đầu gặp nàng, cô cảm thấy thế nào?
Cô không rõ tại sao lại cố ý tìm đến nơi nàng thích mà chơi trò trốn tìm?
Cô không nghĩ được tại sao mình lại đắm chìm trong tiếng đàn ghi-ta thanh thoát tha thiết đó?
Cô không hề biết được tại sao mình lại yêu nàng?
Nhưng giờ cô biết rồi... Yêu, chỉ đơn giản là vì yêu thôi?
________________
đọc rồi các bạn cho ý kiến nhoa ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
_Another thing Another life_
Fanfictioncouple lichaeng and jensoo~~~ . . . "Như những dòng hồi kí, mỗi câu chuyện ít nhiều đều gắn liền với cuộc sống của tôi, những kí ức mà tôi đã trải qua, tôi từng nâng niu. Để giờ đây tôi có thể viết ra, những điều không thể trở lại nhưng có thể lưu...