Lưu Trưng cho ra một kết luận: Kim Ngọc đổ phường thật sự là một người tinh mắt.
Một lời thả đúng trọng tâm, lập luận sắc sảo.
Nam Cung Nhã... Đúng, nàng là một kẻ chỉ biết loạn tiêu tiền vào trang điểm ăn mặc, không hề có chút nội hàm. Đúng, ngay cả loại người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh như mình cũng bị gây sức ép sắp chết.
Đêm hôm đó, Nam Cung Nhã lôi kéo nàng đi dạo đến nửa đêm. Chỉ riêng bộ đồ màu trắng đã mua liền ba bộ. Tiếp theo lại bày một đống đồ trước mặt Lưu Trưng. Mà đối với nàng tất cả chỉ là một màu.
"Màu xanh trúc, màu xanh bích thủy, mầu xanh thanh lan, màu xanh cỏ, màu xanh tùng diệp... Đúng, còn có màu xám bụi, màu trắng sương, màu đen nhạt..."
"Ân, cái nào cũng không lấy." Lưu Trưng rất là thô bạo ném toàn bộ quần áo Nam Cung Nhã lấy ra vứt vào trong lòng lão bản: "Chỉ cần ba bộ màu trắng kia thôi."
"Chờ...chờ đã." Vẻ mặt Nam Cung Nhã vô cùng đau đớn.
"Đi." Lưu Trưng lạnh lùng nhìn qua làm cho lão bản tiệm quần áo cùng với Nam Cung Nhã đang tràn đầy dục vọng mua sắm ngoan ngoãn câm miệng.
Nhưng mà hết cái này vẫn chưa coi là hết.
Ngay sau đó, đúng như theo quan niệm "Bạc là để tiêu" của nam Cung Nhã, nàng một đường càn quét, mua một đống thứ đồ mà ở trong mắt Lưu Trưng vừa xấu xí vừa không chút thú vị.
Tiếp sau đó, Nam Cung Nhã nói đói bụng. Thế là khoai lang nướng, thịt xiên nướng, mì hoành thánh, bánh rán đều thử một lần.
Lưu Trưng không thể nhịn được nữa. Kéo áo Nam Cung Nhã một phen, đem nàng tha trở về khách điếm.
Đêm nay ầm ĩ, khiến Lưu Trưng suy sụp, đơn giản rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, liền ngủ ở phía sau bình phong. Nhưng Nam Cung Nhã lại rất tỉnh táo. Đại khái bởi vì dạo phố thật là vui, lại ăn nhiều thứ. Lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được.
Cuối cùng nàng có chút nhàm chán, liền tập trung nín thở lắng tai nghe —–
Nghe tiếng hít thở của Lưu Trưng ở phía sau bình phong.
Cảm giác này thật là kỳ diệu.
Kỳ thật Nam Cung Nhã rất nhát gan. Lúc ở nhà cũng không dám ngủ một mình. Nàng luôn gọi nha đầu ngủ ở bên cạnh coi chừng dùm. Có đôi khi, nàng không ngủ được còn muốn nha hoàn nói chuyện với mình, hơn nữa còn vô cùng bá đạo mệnh lệnh cho nha hoàn phải đợi nàng ngủ trước mới được ngủ.
Cho nên tình huống vừa không ngủ được lại không có ai nói chuyện là lần đầu tiên.
Chẳng qua, nàng từ lúc rời nhà cũng đã gặp không ít "lần đầu tiên". Nghĩ như vậy, Nam Cung Nhã nhịn không được nhớ tới Thượng Quan Sách Vân, cái tên lấy nàng làm tiền đặt cược. Nếu nói oán hận cùng ủy khuất tự nhiên là có. Nhưng nếu nói là hận, hình như không tới nông nỗi đó. Nàng đối Thượng Quan Sách Vân cũng không có nhiều cảm giác. Nguyện ý đi theo hắn đến Cô Hồng sơn trang thành thân cũng vì phụ mẫu mất. Nàng lại không phải loại người thích dựa dẫm vào người khác hay là ngu ngốc, ngớ ngẩn. Vì thế nói đi là đi. Hơn nữa nàng cảm thấy, việc đính hôn từ thuở nhỏ dĩ nhiên là phải thực hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
General FictionNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.