Lưu Trưng sớm cảm thấy Linh Tà thôn lộ ra cổ quái.
Không bởi vì cái gì, cũng bởi vì nàng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn. Nếu là theo như lời Lý Nhị Nha cùng Lý lão tộc trưởng thì một «thôn nhỏ bình thường» có những thứ gì, Lưu Trưng tự nhiên thập phần hiểu biết.
Sau khi vào thôn, Lưu Trưng nhìn đất ruộng trong Linh Tà thôn thực hoang vắng, mà khi vào sân, Lưu Trưng cảm thấy rào chắn phía sau hậu viện bỏ trống —–
Không nuôi heo, nuôi gà. Nói đến nấu cơm, đồ ăn đều là những món không biết gọi từ đâu đến. Lại nói thịt bò, ăn cũng không giống với thổ sản vùng núi, cũng không có khả năng là tự mình nuôi dưỡng hoặc lên núi săn được.
Như vậy, Lưu Trưng chỉ có thể đoán, có lẽ trong hậu viện không có nơi để cho khách ở tạm. Nhưng vấn đề là Lưu Trưng cùng Nam Cung Nhã đến đã lâu như vậy, nên ăn đã ăn, nên dùng đã dùng, cũng không thấy có người nói đến bạc.
Nói như vậy, nơi này vừa không phải hộ săn bắn bình thường, cũng không phải nơi cung cấp chỗ cho thương nhân qua đường.
Lúc ấy Lưu Trưng mơ hồ đoán được.
Nhưng thẳng đến khi, cái kia nhìn thành thực trung hậu Lý Nhị Nha mâu quang chợt lóe, bưng đến chén trà thượng hạng Cao Ngân Châm cho nàng. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là hối hận.
Đúng, Lưu Trưng thực hối hận vừa rồi không có cố chấp mang theo một đại phiền toái như Nam Cung Nhã ở bên người.
Lá trà thượng đẳng như vậy, không phải một nông hộ bình thường có thể tùy tiện lấy ra chiêu đãi khách nhân.
"... Nàng còn để tóc thiếu nữ đâu...Thật không nghĩ ra ngươi là tay ăn chơi lừa gạt đàng hoàng nữ tử."
Nghe được Nhị Nha nói đến kiểu tóc của Nam Cung Nhã, Lưu Trưng mới hiểu được tại sao trên đường đi, mọi người lại có ánh mắt kỳ quái khi nghe nói hai người là phu thê.
Suy nghĩ cẩn thận lại, Lưu Trưng không cần nhiều lời nữa, xoay người liền đi ra ngoài.
"Đứng lại—-" Nhị Nha ở phía sau tức giận gọi lại : "Ngươi hiện tại nhớ ra nàng ? Đã muốn chậm !"
Lưu Trưng trong lòng thất kinh, nhưng vẫn dừng bước, chậm rãi xoay người lại.
Nhưng mà nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ trong chốc lát xoay người lại, Lý Nhị Nha thế nhưng đã cởi toàn bộ áo khoác, váy dài. Toàn bộ bả vai và cánh tay nhặn nhụi đều lộ ra ngoài.Trên người chỉ còn có một chiếc yếm đỏ, làm nổi bật lên màu da trắng tuyết oánh nhuận. Hạ thân chỉ còn một màu tráng tiểu khố, không biết vải dệt từ gì mà dưới ngọn đèn dầu mơ hồ có thể thấy hai chân thon dài mở bên trong.
Nhị Nha chớp đôi mắt đen lúng liếng, trên mặt ý cười càng sâu.
"Diệp công tử vào khuê phòng của ta, lại thấy thân mình trong sạch của ta. Lần này hiểu rõ rồi chứ. Ta dù trong bụng đầy ủy khuất, nhưng cũng không lấy được người khác, đành phải đi theo công tử."
"Muốn bạc ? Vẫn là..." Lưu Trưng đã đưa tay đặt lên Lăng Vân kiếm : "Muốn chết ?"
"Ngươi...Ngươi muốn làm gì ? Ngươi như thế nào lại muốn giết ta ?" Nhị Nha tròng mắt vừa chuyển, cố ý lớn tiếng la hét ầm ĩ lên : "Người tới a... Cứu mạng ! Người này là dâm tặc muốn cưỡng... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
General FictionNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.