Chương 9: Ngộ quỷ

3.4K 252 6
                                    


Nam Cung Nhã chui vào chăn, ngã đầu xuống gối liền nhắm mắt lại.

Tốc độ nhanh tới mức làm người ta phải kêu lên.

Lưu Trưng thở dài thu thập một chút, lúc sau đang định lên giường ngủ, lại nghe ngoài của sổ ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng nức nở như có như không.

Lưu Trưng nhăn mặt lại.

Nàng lần nữa đem tóc buộc lại, cầm lấy áo khoác khoác lại trên người, dừng lại một chút, cầm lấy Lăng Vân Kiếm đeo trên lưng. Lưu Trưng đứng ở của ngưng thần nghe trong chốc lát, trừ bỏ tiếng nức nở, tựa hồ còn có một chút động tĩnh rất nhỏ, cơ hồ làm người ta khó có thể phát hiện được.

Linh Tà thôn tất nhiên có cổ quái.

Nhưng Lưu Trưng không tin linh quỷ hoặc là tà thần. Cũng không phải nàng cho rằng những thứ đó không tồn tại —- mà chỉ là đối với nàng, chỉ cần không tự mình kiểm chứng qua, nàng phần lớn đều có thái độ lo lắng cẩn thận. Mà nàng cảm thấy được, cho dù thực sự có quỷ quái, cũng nhất định có nguyên nhân của nó. Có 'nguyên nhân' liền nhất định có biện pháp giải quyết. Huống chi sau khi nhìn thấy Linh Tà thôn, tận mắt nghe thấy, nhìn đến, thật đúng là có cái gì quỷ quái quấy phá.

Chỉ sợ có vài thứ so với quỷ quái càng...

Ngoài phòng kia động tĩnh nhỏ dần, chờ nàng đi nghe lại, thế nhưng không có tiếng động.

Lưu Trưng không khỏi có chút nghi hoặc, như vậy là xong rồi ? Nàng thở dài, lại hướng đến bên giường đi hai bước. Lúc này mới phát hiện nguyên lai Nam Cung Nhã căn bản là không ngủ, nàng đem toàn bộ người chui vào trong chăn, còn có chút run rẩy. Nghe thấy động tĩnh, nàng mới chậm rãi đem đầu từ trong chăn chui ra. Nhìn thấy là Lưu Trưng, liền ngay lập tức nhào vào.

Người Lưu Trưng cứng đờ, cắn răng nhẫn nhịn, nhưng thật ra lại không đem Nam Cung Nhã đẩy ra.

« Cái kia... Cái thứ đó ... đã đi chưa ? »

« Không biết. »

Lời này vừa nói ra, Nam Cung Nhã sợ hãi, gắt gao ôm lấy cánh tay của Lưu Trưng, chết cũng không chịu buông tay.

« Chúng ta làm sao bây giờ a... Ô ô ô... Ta sợ hãi... »

Lưu Trưng kiên nhẫn : « Sợ cái gì ? »

« Đương nhiên... Đương nhiên là sợ... Cái kia... »

Nam Cung Nhã còn chưa kịp nói hết, chợt nghe ngoài phòng truyền đến một trận thình thịch tiếng vang. Hình như là có người từ tiền viện một đường chạy tới nơi này. Nam Cung Nhã vừa muốn động đã bị Lưu Trưng ôm lấy. Vì vậy cả khuôn mặt của nàng đều chôn ở cổ Lưu Trưng. Trong lúc hô hấp có thể ngửi thấy mùi hương trên người Lưu Trưng thơm ngát. Không giống huân hương cũng không giống mùi son phấn. Hình như là mùi hương từ trên người Lưu Trưng tỏa ra.

Đầu óc của Nam Cung Nhã mơ hồ, hoàn toàn quên đi sợ hãi cùng kích động.

Lưu Trưng sở dĩ ôm lấy Nam Cung Nhã là vì không muốn nàng lộn xộn lại càng không cần mở miệng nói chuyện. Mà bản thân nàng cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ giống như bình thường vẫn không nhúc nhích, tập trung nghe tiếng bước chân ở ngoài phòng.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ