Cách mấy tháng mới về đến trong nhà, trong lòng Nam Cung Nhã có vài phần cảm giác "Cảnh còn người mất."
Nghe người hầu nói Nam Cung gia trên dưới mạnh khỏe, Nam Cung Nhã liền an tâm đi tới khuê phòng mình ở trước kia. Nha hoàn bên người nàng từ nhỏ hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thay y phục. Cuối cùng, Nam Cung Nhã đứng ở trước gương đồng tỉ mỉ đánh giá bộ dạng của mình một vòng. Bộ dáng vẫn là nguyên lai bộ dáng, trang điểm cũng giống như ban đầu đã từng, mà ngay cả khí chất quanh người, động tác giơ tay nhấc chân cũng giống với ngày xưa, độc nhất vô nhị.
Nhưng...
Vẫn có chút gì không quá giống nhau.
Mà ngay cả nha hoàn đứng ở hai bên cũng nhìn nàng chằm chằm hồi lâu.
Nam Cung Nhã liếc các nàng một cái: "Có cái gì không đúng sao?"
"Không..." Nha đầu tính cách tương đối hoạt bát cướp lời, mở miệng trước: "Chính là cảm thấy tiểu thư so với trước đây càng đẹp mắt. Đây cũng không phải nói êm tai để khiến tiểu thư vui vẻ, đây chính là lời nói thật!"
"Đúng đúng, cũng không nói ra được cụ thể là đẹp chỗ nào, chính là cảm thấy .... chỗ nào cũng đẹp."
Nam Cung Nhã cười, trừng mắt liếc nhìn các nàng một cái: "Chỉ biết nói bừa!"
Có thể nói nàng thay đổi cũng không chỉ có nha hoàn mà thấy thôi.
Chờ đến khi sửa soạn chỉnh tề đi đến gặp nhị thẩm của nàng, Nam Cung phu nhân cũng thấy được tình trạng không sai biệt lắm. Nam Cung phu nhân ngồi ở chính đường uống trà, thấy nàng tiến vào thỉnh an, nhìn kỹ nàng, gật đầu nói: "Trổ mã rất hảo. Thoạt nhìn một chuyến xuất môn này của cháu, tựa hồ có biến hóa không nhỏ."
Nam Cung Nhã hi hi ha ha bước qua: "Có chỗ nào biến hóa đâu, chất nữ không phải vẫn như cũ! Nhị thẩm thẩm, chất nữ nói với thẩm thẩm, chất nữ nhận thức một người đối đãi với mình đặc biệt tốt, nàng..."
Nam Cung phu nhân ho nhẹ hai tiếng, nhưng cắt đứt chuyện Nam Cung Nhã vừa nói dở, sắc mặt cũng không hòa hoãn như lúc trước.
"Nếu đã trở lại, có chút chuyện ta không thể không nói. Ngày xưa ta còn hay nói nhị thúc cháu quản giáo quá nghiêm. Y như tính tình của cháu, cho dù cháu có hồ nháo tùy hứng như thế nào, chỉ cần cháu không làm ra sai lầm gì lớn, ta đều thay cháu che dấu. Nhưng cháu lần này cũng thật sự quá kỳ cục! Một khuê các chi nữ chưa gả thế nhưng cùng người trốn ra ngoài! Cháu... " Nam Cung phu nhân hơi dùng một chút, sắc mặt càng thêm nghiêm túc: "Cháu có biết hay không, mấy ngày cháu rời nhà, tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc của cháu cùng người bên ngoài nói thế nào hay không? Lời đồn đại có bao nhiêu khó nghe..."
Trực hệ dòng chính của Nam Cung thế gia chỉ có hai người. Một là cha của Nam Cung Nhã, một người khác là nhị thúc của Nam Cung Nhã, Nam Cung Vô Nhai. Những người khác cùng các chi thứ có huyết thống gần, còn có tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc cùng vài nhánh khác. Nguyên bản Cha Nam Cung Nhã chính là con cả, thuận lý thành chương sẽ là người kế tục địa vị gia chủ, chỉ tiếc ông thể yếu nhiều bệnh, không lâu thì qua đời. Về sau, nhị thúc của nàng, Nam Cung Vô Nhai liền thuận theo thừa kế gia nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
General FictionNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.