Lúc này, Lưu Trưng có thể nghĩ đến nội công tâm pháp cùng khẩu quyết của Lăng Vân kiếm pháp hoàn toàn là bởi vì ba cỗ chân khí quấy phá. Lúc này mới kéo lại suy nghĩ của nàng——–
Tình huống như vậy rất giống lúc tu tập nội công tâm pháp.
Lăng Vân kiếm pháp coi trọng chính là ba bí quyết, một là nhẹ, hai là mau, ba là ác ứng với ba bộ phận là chân, tay, cùng ngực. Bởi vậy tu luyện ra ba cảnh giới, chính là "Lăng không", " Lăng Phong", cuối cùng là "Lăng Vân". "Lăng không" chính là hình dung kiếm thế nhẹ nhàng phóng khoáng. Luyện thành tầng thứ nhất chính là cử trọng nhược khinh, mơ hồ không chừng, đối địch là lúc làm người ta đoán không ra; "Lăng phong" nói đúng ra là tốc độ ra chiêu thức. Luyện đến tằng thứ hai, kiếm chiêu phóng ra như một cơn lốc mạnh mẽ, khiến cao thủ bình thường không kịp phản ứng; "Lăng vân" là hình ảnh hình dung ra cảnh giới cuối cùng, tu luyện tới bước này, liền cao như đám mây, có sức mạnh bễ nghễ thiên hạ.
Theo lý mà nói, tu luyện Lăng Vân kiếm pháp, xác nhận phải luyện từ cơ bản nhất "Lăng không , tiếp theo mới đến tằng thứ hai, cuối cùng mới có thể luyện thành tầng thứ ba.
Nhưng cha của Lưu Trưng, Diệp Lâm Phong lúc luyện thành bộ kiếm pháp kia, lại nghiên cứu ra một cách cổ quái khác để luyện. Đó là đem ba tầng công phu phân liệt thành ba cỗ chân khí bất đồng, lấy trận pháp tương liên, thế nhưng có thể lấy ba đại chiêu số biến ảo tổ hợp thành uy lực càng lớn, trùng trùng điệp điệp.
Diệp Lâm Phong lúc nghiên cứu Lăng Vân kiếm pháp có đơn giản ghi chép lại.
Mà giờ phút này Lưu Trưng cảm thấy tình huống của mình cùng Diệp Lâm Phong hoàn toàn tương phản.
Giả sử trong cơ thể nàng thật sự là ba cỗ chân khí "Lăng không", "Lăng phong", cùng "Lăng vân", nhưng thật hiển nhiên ba cỗ chân khí này không chịu nàng không chế, ngược lại không ngừng ở trong cơ thể nàng quấy rối. Như vậy, nếu nàng muốn đem chân khí để sử dụng, nhất định phải đem ba đạo chân khí này tập hợp làm một. Ngược lại, nếu là bỏ mặc, rất có thể dưới tình huống bị phản phệ tán loạn, nổ tan xác mà chết.
——–Đây là kết luận rút ra sau khi Lưu Trưng phỏng đoán.
Nhưng dù sao nàng cũng không bao giờ tu luyện qua pháp môn, đối chuyện này hiểu biết không nhiều lắm. Không biết bên trong quá trình sẽ phát sinh biến hóa gì. Hơn nữa giờ phút này bản thân lại đang ở trong miếu hoang đổ nát, bên người còn có Nam Cung Nhã đang cần bảo vệ.
Lưu Trưng như thế nào cũng không thể an tâm.
Bất quá Nam Cung Nhã tuy rằng thiên tính đơn thuần, nhưng trí tuệ lanh lợi, giỏi quan sát ngôn sắc, lại thêm nàng một lòng yêu say đắm Lưu Trưng, lúc nào cũng đều khắc khắc lưu tâm ánh mắt, hành động của nàng. Sớm đem tính nết, tâm tính của Lưu Trưng hiểu đến căn kẽ. Lúc này thấy sắc mặt của Lưu Trưng hơi chần chừ, vẻ mặt khác thường, liền biết việc phản phệ vẫn chưa giải quyết xong.
Huống chi, Lưu Trưng theo bản năng nói ra nửa câu.
"Ta chỉ sợ là..."
Nam Cung Nhã mơ hồ đoán, liền mở miệng nói: "Có phải có hay không... Còn có chỗ nào khó xử?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
Ficção GeralNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.