Chương 4: Hôn thư

4.7K 314 10
                                    


"Tần Ngọc Nương!"

Thượng Quan Sách Vân khí cấp bại phôi (tức giận khó thở), một chưởng đánh nát xúc xắc trước mặt Lưu Trưng. Ba viên xác xắc biến thành bột phấn, bên trong cũng không xuất thứ gì không nên tồn tại.

"Thế nào?" Tần Ngọc Nương không sợ chút nào, vẫn mang theo ý cười: "Thượng Quan thiếu chủ chính là quên đây là nơi nào? Nếu đã quên, ta nguyên ý nhắc nhở một câu. Đây chính là Kim -Ngọc- đổ – phường !"

Bốn chữ này nói ra, cơn tức giận của Thượng Quan Sách Vân ngược lại được đè ép xuống. Cứ việc sắc mặt vẫn nhục nhã như trước, nhưng ngữ khí có mấy phần hòa hoãn.

"Tần Ngọc Nương, ván cược này không thể tính."

" Vì sao không tính?"

Mồ hôi trên đầu Thượng Quan Sách Vân lại đổ ra.

Hắn không thể nói Kim Ngọc đổ phường gian lận. Hắn đích xác không biết yêu tinh đầy yêu khí Tần Ngọc Nương đến tột cùng ra tay như thế nào, nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy cam tâm tình nguyện chịu thua.

"Thượng Quan thiếu chủ chính là đồng ý lấy vị hôn thê của mình là Nam Cung Nhã làm tiền đặt cược. Vừa nãy là muốn phủ nhận việc mình thua vị công tử này? Đã như vậy... Ván bài này nhất định phải thực hiện."

Tiểu nha đầu đi lấy bút mực giờ phút này đã trở lại.

Lưu Trưng rốt cuộc chú ý thấy nguyên lai lầu hai này là có vách ngăn. Ngay tại phía sau bình phong nửa lộ một bồn cây lớn , mà phía sau bồn cây ẩn dấu một bức rèm che. Sau khi nha đầu kia đi ra, bức rèm che nhẹ nhàng lay động, ẩn ở sau bồn cảnh cũng không thấy rõ ràng lắm. Lưu Trưng nhìn kỹ một lúc lâu, tuy rằng không phát hiện điều gì, nhưng nàng lại cảm thấy rằng sau bức rèm che nhất định thông với nơi nào đó, và có người từ đó nhìn ván cược này từ đầu tới cuối.

Tần Ngọc Nương chấm bút vào nghiên mực, quét vài cái rồi nhanh chóng viết ra hai phần khế ước, một cái đẩy lên trước mặt Thượng Quan Sách Vân.

"Thỉnh Thượng Quan thiếu chủ ký tên, điểm chỉ."

Thượng Quan Sách Vân tay đang run rẩy.

Lưu Trưng tạm thời cảm thấy việc này cùng mình không có liên quan mặc dù Tần Ngọc Nương nói Thượng Quan Sách Vân viết văn khế đem vị hôn thê cho nàng. Nàng đoán đại khái vị lão bản của Kim Ngọc đổ phường cùng Thượng Quan Sách Vân có thù hận gì đó? Hoặc chính là nhìn hắn không vừa mắt, muốn hạ thấp uy phong của hắn. Nhưng bất luận là trường hợp nào, đều không thể có khả năng thực sự đem vị hôn thê của hắn tùy tiện làm tiền đặt cược cho một người qua đường.

Hơn nữa lại còn cho nàng, nhìn như một tên quỷ nghèo túng, lôi thôi.

Lưu Trưng sở dĩ còn ngồi ở chỗ này là vì muốn chờ sau khi kết thúc ván cược này, nàng nhất định phải đưa ra yêu cầu gặp vị lão bản đứng đằng sau của sòng bạc. Nàng sở dĩ bước vào sòng bạc này cũng bởi vì vị hắc y nam tử nói câu kia: "Từ mười ba tỉnh, cho tới, châu, huyện..."

Hẳn là... sẽ có tin tức nàng muốn biết.

Thượng Quan Sách Vân không phải cũng muốn hỏi thăm tin tức của Lăng Vân kiếm từ người này sao.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ