Nam Cung Nhã thật muốn hỏi Lưu Trưng một chút, dạ đàm hoa đăng kia là có ý gì.
Nhưng...
Không không biết xấu hổ hỏi ra khỏi miệng.
Bởi vì nàng cũng không rõ đến tột cùng mình muốn nghe đáp án như thế nào.
Nàng vốn là người có tâm tính đơn thuần, phần lớn thời điểm muốn nói cái gì liền nói cái ấy, muốn làm cái gì thì làm cái ấy. Mà sau khi nàng gặp được Lưu Trưng, mới phát hiện mình thế nhưng cũng sẽ mẫn cảm, sẽ sầu lo, sẽ lo được lo mất, sẽ cẩn thận phỏng đoán, còn... sẽ đứng ngồi không yên, trằn trọc trăn trở.
Cho nên, tối hôm đó Nam Cung Nhã có chút không ngủ được.
Nàng nghiêng người nằm ở trên giường, thở cực nhẹ, cố gắng nghe tiếng động của Lưu Trưng ở đằng sau bình phong.
Nửa đêm sau khi các nàng trở về, Lưu Trưng hướng nàng quăng lại một câu: "Ngươi ngủ trên giường." Tiếp theo, liền vô cùng tự giác đi thụy tháp ở bên kia vách ngăn nghỉ tạm.
Tình hình này giống như khi ở Thanh Thủy trấn.
Chính là lúc này, tâm tình của Nam Cung Nhã hoàn toàn bất đồng. Nàng chà sát quần áo thật lâu, môi cắn muốn xước, cuối cùng vẫn là một mình rầu rĩ cởi áo khoác, một mình ngủ ở trên giường lớn vừa to lại vừa thoải mái.
Cũng may mắn, nàng mang tâm sự, ngủ không an ổn.
Đến lúc nửa đêm, hàn độc trong người Lưu Trưng chưa được giải hết lại phát tác.
Nam Cung Nhã mơ mơ màng màng nghe được từ bên kia vách ngăn truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, giật mình một cái liền thanh tỉnh lại. Nàng theo tiếng kêu đi sang bên kia vách, chỉ thấy Lưu Trưng sắc mặt xanh trắng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt mũi đầy vẻ thống khổ, toàn bộ thân thể đều lạnh run. Nhưng không biết là do tính tình của Lưu Trưng trời sinh là ẩn nhẫn cho nên cố ý kím nén, vẫn là do nàng ngủ quá sâu không phát hiện. Lưu Trưng chỉ theo bản năng ôm chặt góc chăn, không phát ra tiếng kêu quá lớn.
Nam Cung Nhã vừa lo vừa sợ. Lúc này không có Xích hỏa đan, càng không có Liêu Uy ở đây...
Mà Lưu Trưng lại càng ngày càng thống khổ.
Nam Cung Nhã tâm cứng lại, theo bản năng liền vươn tay chạm lên mặt của Lưu Trưng. Nàng vừa chạm vào đã bị kinh hoàng không nhỏ. Nam Cung Nhã bị lạnh đến mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Nhưng lúc này tay lại cực lực chống đỡ, vô luận như thế nào cũng không có buông ra.
Nguyên bản Lưu Trưng cũng đang khó chịu, tựa hồ cảm giác được chút ấm áp. Nàng chậm rải vươn tay ra chạm vào mảnh ấm áp kia, đầu mày nhíu chặt tựa hồ cũng dãn ra một ít.
Nam Cung Nhã âm thầm thở nhẹ ra, dứt khoát đem hơn nửa người tiến lại gần.
Thân thể ấm áp mềm mại, kề bên hàn ý lạnh đến tận sương.
Nàng lạnh run nhưng vẫn cắn răng kiên trì.
Dù sao chỉ là dư độc chưa sạch, không lợi hai bằng lúc trước. Không biết qua bao lâu, Lưu Trưng rốt cuộc dần thả lỏng, lôi kéo mảnh ấm áp lại gần mình một chút———
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
Fiction généraleNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.