Chương 46: Tư hội

3K 213 2
                                    


Tư hội (*)

Từ nhỏ, trong nhận thức của Nam Cung Nhã, người thích dội nước lã vào lúc nàng có tâm tình tốt, nếu không phải Công Nghi Ngưng, vậy nhất định là Nam Cung Tụng.

Lúc này nghe thấy tiếng nói kia, căn bản không cần phải quay đầu lại cũng biết là ai.

Cho nên Nam Cung Nhã lười phản ứng.

Nhưng người phía sau lại vẫn cười hì hì tiến tới: "Tiểu Nhã Nhã, ngươi trở về đã nửa ngày, cũng không hỏi tới ta nửa câu, quả thật đã có tình lang liền quên đệ đệ. Ngươi cũng biết, chuyện ở Cẩm Quỳ sơn trang cực kỳ nguy hiểm! Ta thiếu chút nữa liền không về được!"

Nam Cung Nhã vốn là quyết định cố ý không để ý tới hắn, nhưng nghe đến đó, vẫn là không nhịn được quay đầu lại. Bất quá nàng vẫn phụng phịu giáo huấn trước một hồi: "Nam Cung Tụng! Ngươi đã tự xưng 'đệ đệ', nên nhớ rõ gọi ta một tiếng tỷ tỷ!"

Nam Cung Tụng lộ khuôn mặt tươi cười, bất đắc dĩ nhún vai: Được rồi, tiểu... tỷ tỷ."

Nam Cung Nhã liếc trắng, cẩn thận đoan trang, lại thấy Nam Cung Tụng so với mười ngay trước quả thực tiều tụy hơn một chút, nghĩ đến chuyện ở Cẩm Quỳ sơn trang nhất định là rất mạo hiểm, liền cũng nản lòng, chỉ hỏi cậu: "Cẩm Quỳ sơn trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi có bị thương không? Công Nghi Ngưng thế nào?"

Nam Cung Nhã cẩn thận hỏi, Nam Cung Tụng cũng khó đước trở nên đứng đắn.

"Cũng không có gì, chính là bi một đám quái vật vây công... Ta cùng đại ca cùng vài người quen biết khác kết bạn xuống núi, nhưng thật ra không gặp chuyện gì. Chẳng qua, sau ta lại nghe nói Cẩm Quỳ sơn trang bị người diệt môn, Đoàn trang chủ cũng bị người giết, Ai... Giống như đám quái vật kia vẫn còn trong sơn trang lục lọi tìm kiếm, cũng không biết là đang tìm cái gì." Nói tới đây, Nam Cung Tụng lại dừng một chút, mới mất tự nhiên nói: "Về phần nàng..."

"Nàng?" Nam Cung Nhã nhướn mày.

"Nàng cho dù ngày thường có chút lợi hại, nhưng vẫn là nữ tử. Ta đi được nửa đường, nghĩ đến nàng lần này không mang người nào đi theo, lại nhanh chóng trở về tìm kiếm. Lúc sau... Ta cùng nàng một đường xuống núi, cũng bị vài vết thương nhẹ. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm." Nam Cung Tụng làm bộ không thấy ý đùa cợt trong mắt của Nam Cung Nhã, nói tiếp: "Sau khi xuống núi, nàng vô luận như thế nào cũng không chịu di cùng đường với ta. Ta ở dưới chân núi cùng nàng đợi mấy ngày..."

"Đệ đem nàng bỏ lại một mình?" Nam Cung Nhã mở trừng to mắt.

"Đương nhiên không có! Ta là loại người này sao?" Nam Cung Tụng vô cùng không khách khí liếc nàng một cái: "Sau khi đợi người của nàng đến đón, ta còn không quá yên tâm, nhưng nàng lại không cho ta tiễn. Ta chỉ có thể lén đi theo phía sau vài ngày. Xác định không gặp biến cố nào, mới trở về."

"Nga..." Nam Cung Nhã lại lộ ra một biểu tình hoang mang: "Ngươi nói cả nửa ngày 'nàng', nhưng cái 'nàng' này rốt cuộc là ai nha?"

Thần sắc của Nam Cung Tụng trở nên mất tự nhiên.

"Ai a, ai a?" Nam Cung Nhã cười đẩy hắn: "Nói mau!"

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ