Chương 1: Nhặt kiếm

18.2K 414 13
                                    


Từ nhỏ Lưu Trưng vẫn có tật xấu, không chỉ có thể đem toàn bộ những gì mình thấy qua nhớ lại một cách rõ ràng, mà bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua phương pháp tự hỏi nhớ lại toàn bộ các chi tiết, một tí cũng không nhầm.

Kỳ thật, nói đơn giản chính là bốn chữ, nhìn qua không quên. (quá mục bất vong)

Ví dụ như giờ phút này, Lưu Trưng cảm giác ruộng rau nhà mình cùng với trong trí nhớ hình như có chút không giống nhau. Nàng đứng ở trên bờ ruộng suy nghĩ chốc lát...

À, là thiếu vài trái cà.

Ruộng rau của Diệp gia cà mọc rất tốt, là loại cà quả tròn da tím, mọc từng chùm trĩu cành.

Trong lòng Lưu Trưng đại khái là đoán được, nhưng vẫn chưa thể hiện gì, chính là chọn vài trái lớn hái xuống, ném vào trong rổ, sau lại quay đầu ra ruộng trồng ớt.

Lúc này Lưu Trưng bước đi rất nhẹ.

Mảnh ruộng này so với mảnh ruộng trồng cà kia lớn hơn mà đất còn màu mỡ, ngoại trừ cây ớt còn có các loại rau củ khác như cải trắng, rau cần, đậu sừng, rau thơm, còn có một giàn các loại cây dây leo như mướp, bí đỏ, bí đao. Một mảnh xanh mướt mênh mông, vô cùng đẹp mắt. Nhưng Lưu Trưng rất nhanh đã phát hiện một mảnh nhìn không đẹp mắt một chút nào —–

Có một chỗ ruộng trồng cải trắng bị người đạp trũng, cây trồng ngã trái ngã phải, còn để lại mấy dấu chân nhìn ghê người.

Lưu Trưng nhớ rõ trên giàn cây bên cạnh vốn hẳn là có một quả mướp vừa lớn vừa dài, nhưng hôm nay lại trống không. Nàng nhịn không được thở dài, đi thêm mấy bước nữa lại thấy hai bóng người cúi đầu đang bận rộn hái rau. Hai người họ thập phần chăm chỉ, hái vừa mau vừa gọn, hoàn toàn không phát giác có người đang nhìn chằm chằm.

Lưu Trưng ngồi xổm xuống, nhặt hòn đá nhỏ ném qua đó.

"Ôi —–" người bị ném trúng ngẩng đầu lên trước, liếc mắt liền thấy Lưu Trưng, ánh mắt sáng ngời đứng ở bờ ruộng bên cạnh. Người kia trong miệng lập tức nói lắp: "Là...Là Liễu Chi cô nương a.."

Diệp gia phụ mẫu lúc trước đặt tên muốn có nội hàm, liền đặt "Lưu Trưng" lại phát hiện có chút khó đọc, tự ý lại thâm sâu. Ở vùng thôn quê này chỉ sợ không ai có thể hiểu được. Lúc ấy Vương thẩm ở gần đó nghe xong liền tự động lý giải thành hai chữ "Liễu Chi".

Liễu Chi đích xác dễ dàng giải thích. Trước cổng thôn trồng cây liễu, mùa xuân đến cành liễu nhẹ lay, quyến rũ xinh đẹp.

Diệp gia phụ mẫu rõ ràng liền chấp nhận, không giải thích lại.

Người lúc nãy vừa gọi "Liễu Chi cô nương" là người ớ sau nhà Diệp gia, chính là Vương Thẩm, người lúc trước nghe nhầm tên của nàng. Người kia vừa lên tiếng, chân người bên cạnh vẫn cúi đầu run lên, cũng vội vàng ngẩng đầu lên. Chính là con dâu của Vương thẩm Từ thị. Mẹ chồng nàng dâu nhà này cũng không tính là xấu. Chính là chung quy tránh không được một chút tật xấu như trộm vặt, thích chiếm tiện nghi. Ruộng Diệp gia ngày thường đặc biệt tốt, cho nên hai người này chính là "khách quen" của ruộng rau Diệp gia.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ