Chương 21: Dạ Đàm

3.4K 229 9
                                    


Trong suốt mười sáu năm sinh sống, Nam Cung Nhã chưa bao giờ từng chật vật như vậy.

Đầu tóc rối bù, quần áo lộn xộn, hơn nữa vết thương trên người đau khiến nàng phải gào khóc, quả thực không thể có cái gì bi thảm thê lương hơn thế này được nữa. Nhưng vạn hạnh chính là, bên người nàng còn có người cùng nàng giống nhau....

——thảm.

Tình huống của Nam Cung Nhã cùng Lưu Trưng không sai biệt lắm, cũng là loạn thất bát tao, rối tinh rối mù. Trên tóc vẫn còn dính lá cây cùng cỏ dại, cùng dã nhân không sai biệt lắm. Nhưng cố tình thần sắc của nàng vẫn đoan chính nghiêm túc, làm cho Nam Cung Nhã có chút buồn cười.

Hai người gấp rút lên đường. Cuối cùng vào được trong thành trước khi cửa thành đóng.

Thành này tên là Dạ Đàm, là nơi nổi tiếng về trồng hoa quỳnh. Đa số người ở đây lấy trồng hoa mà sống. Có thể coi nơi đây là một tòa thành hoa. Dọc đường đi, chỉ thấy hai bên đường bày đầy chậu hoa, giàn hoa, mà trên đường cũng không thiếu những cô nương trẻ tuổi tay cầm lẵng hoa tươi. Cả tòa thành tựa hồ cũng tràn ngập một mùi hoa tươi mát say lòng người.

Chính là Lưu Trưng cùng Nam Cung Nhã một thân chật vật, không rảnh dừng chân để thưởng thức. Trước tiên là vội vã đến cửa hàng tìm mua quần áo, rượu thuốc cùng hành lý, lương khô. Sau đó đi thẳng đến khách sạn lớn nhất trong thành.

"Không biết nhị vị là muốn..."

"Một gian... Phòng!" Nam Cung Nhã nhìn trộm qua Lưu Trưng ở bên cạnh.

"Nha, phòng của chúng ta nó có..."

"Một gian hảo hạng có vách ngăn." Lưu Trưng đã nói tiếp luôn câu nói mà tiểu nhị lúc nãy chần chừ, cũng vô cùng dứt khoát lấy ra một thỏi bạc từ trong túi tiền: "Chuẩn bị nước ấm."

Tiểu nhị thấy bạc tự nhiên cười vui vẻ, ngay lập tức đáp ứng đi lên dẫn đường.

Phòng ở trên lầu hai đối diện ngay đường lớn, rộng mở sáng ngời, cũng chính xác như Lưu Trưng yêu cầu có vách ngăn. Vách ngăn là một bức bình phong có hình hoa tứ quân tử. Phòng trong có một thụy tháp cùng một bàn trà. Bên ngoài có một chiếc giường lớn khắc hoa, một bàn trang điểm trang trí hoa cúc hoa lê, bên cạnh còn có một bàn cùng bốn ghế băng, quét tước vô cùng sạch sẽ.

Lưu Trưng gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, tiểu nhị tự nhiên rất nhanh mắt vội vàng đi xuống chuẩn bị nước ấm.

Nhưng Nam Cung Nhã có điểm nho nhỏ thất vọng.

Đêm hôm đó bên trong lều trại, hai người bọn họ rõ ràng ngủ cùng một chỗ. Nhưng lúc này Lưu Trưng lại cường điệu nói muốn cách gian...

Nam Cung Nhã xưa nay tâm tư đơn thuần. Trong lòng nghĩ cái gì liền hiện ra trên trên mặt. Lưu Trưng chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn ra là nàng mất hứng. Nghĩ nghĩ, lại không rõ nàng làm sao vậy, vì thế hỏi nàng: "Đói bụng?"

"Đói."

Thái độ rõ ràng chỉ cho có lệ.

"Mệt mỏi?"

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ