Từ giữa sườn núi hướng lên trên, đường lại trở nên khó đi.
Còn đường vốn rộng lớn bằng phẳng qua hai khúc quanh cực kỳ mạo hiểm lại trở thành sơn đạo hiểm trở, chật hẹp đến cơ hồ chỉ một người có thể đi qua. Hai thuộc hạ của Chương Thừa Hiên một người đi trước dò đường, người còn lại cản phía sau, đem Lưu Trưng cùng Chương Thừa Hiên bảo hộ ở bên trong. Lưu Trưng cũng lười hao tâm tổn sức đi đoán ý nghĩ của Chương Thừa Hiên, dù sao kế hoạch ban đầu của nàng đó là lên núi. Lúc này bất quá là thêm vài người cùng đường, cho nên nàng chính là cúi đầu nhìn rõ đường, chậm rãi hướng lên trên.
Nhưng Chương Thừa Hiên lại nhịn không được.
"Ngươi vì cái gì không hỏi ta tại sao muốn lên núi, tại sao lại buông tha ngươi?"
Lưu Trưng lãnh đạm nói: "Ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói ta cần gì phải hỏi."
"...."
"Xem ra ngươi là muốn nói?" Lưu Trưng tựa tiếu phi tiếu: "Ta đây nghe một chút cũng không phiền."
Chương Thừa Hiên có chút bất đắc dĩ, rồi lại vẫn nói: "Nói như thế, phủ chủ của ta ở trên núi, cho nên ta liền tính toán lên núi."
"Ừ"
Thần sắc Lưu Trưng vẫn không chuyển, vẫn đang chuyên tâm leo núi.
Lưu Trưng đột nhiên nghĩ ra: "Có người làm gì với U Minh phủ?"
Nàng thế nhưng không sớm nghĩ đến điểm này.
Lúc này nghĩ lại, Lưu Trưng càm giác thật sự chỉ có như thế mới hợp tình hợp lý. Nghe khẩu khí của Chương Thừa Hiên, tựa hồ có người chạm vào việc khiến U Minh phủ cực kỳ không hài lòng, mới trêu trọc ra một loạt phiền toái.
Nhưng mà Chương Thừa Hiên vừa nghe xong lời của nàng, sắc mặt đột nhiên lại lạnh lùng: "Diệp cô nương cần gì ở trước mặt ta giả vô tội?"
Lời này thật ra có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cố tình Lưu Trưng lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận.
"Ý của ngươi là... Người chọc tới U Minh phủ là cha ta, Diệp Lâm PHong?"
Chương Thừa Hiên hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời.
Lưu Trưng cuối cùng đối chuyện này có hứng thú, lại nhìn Chương Thừa Hiên như vậy, căn bản giống như không tính toán nói tiếp. Như vậy vừa rồi dẫn nàng nói chuyện lại lôi kéo một vòng như vậy, chỉ là vì châm chọc nàng?
Lưu Trưng tức cười.
"Ta thật sự không biết."
Lúc này bọn họ đã muốn tiếp cận đỉnh núi.
Cả ngày đi núi, cho dù là Chương Thừa cũng có chút thở hổn hển. Lưu Trưng tuy rằng cũng thấy mệt, nhưng vẫn âm thầm điều tức, hy vọng sớm khôi phục một chút. Lúc sau đến đỉnh vạn nhất gặp biến hóa gì, còn có thể có cái mà ứng đối.
Mắt thấy cách đỉnh núi càng ngày càng gần, Chương Thừa Hiên mới dừng bước chân.
"Không phải nơi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
General FictionNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.