Chương 42: Động tình

5K 267 4
                                    


Lưu Trưng cảm thấy được thật không thích hợp, cảm thấy càng nghi ngờ. Tiếng trả lời của Nam Cung Nhã mềm mại vô lực giống như không dùng được chút sức lực nào, hoàn toàn bất đồng với giọng nói thường ngày của nàng.

Nàng càng thêm hoảng hốt, vội vã đi mấy bước dài về phía sau bình phong. Nhưng càng đến gần nàng lại càng ngửi thấy mùi hương ướt át, ngọt dính. Trong đầu Lưu Trưng xuất hiện qua bảy tám ý niệm, chẳng lẽ là độc khí nguy hiểm gì đó? Vẫn là có quái vật? Hoặc là... Dứt khoát là Nam Cung Nhã rất xuẩn đã làm đổ hộp son phấn...

Ừ, trường hợp này có khả năng cao hơn một chút.

Nhưng chờ nàng chân chính bước vào lại bị sửng sốt.

Quang cảnh sau bình phong so với lúc nàng rời đi không có gì khác biệt lắm, vẫn là một bồn tắm lớn ở phía sau bình phong, trên mặt đất cũng có nước bị văng ra. Điều duy nhất khác biệt chính là đây, bên trong bồn tắm có một cái đầu ướt sũng tựa vào thành bồn, mệt mỏi cúi đầu, hai mắt nhắm lại, hai gò má đỏ bừng, giống như nửa tỉnh nửa mê, mà bên cạnh là cánh tay trắng mềm như ngọc. Bộ dáng hiện ra có vẻ bủn rủn mệt mỏi.

Đây là có chuyện gì?

Lưu Trưng tiến lên trước, sờ sờ hai gò má ửng đỏ có chút không bình thường của Nam Cung Nhã.

——- Thế nhưng nóng như lửa đốt.

Nàng từ phòng ngoài tiến vào, so với phòng trong nóng ẩm mà nói, trên người có mang theo chút khí lạnh. Mà Nam Cung Nhã ở trong bồn tắm nóng đến không thở nổi, bị tay nàng sờ vào, thoải mái đến mức lập tức thân ngâm (rên rỉ) ra tiếng.

"Lưu Trưng..."

"Ừ?"

"Lưu Trưng..."

Tiếng gọi liên tiếp mềm mại đáng yêu đến tận xương, mà khuôn mặt nóng rực của Nam Cung Nhã cũng dán lên mu bàn tay của Lưu Trưng. Một bên dán lên, một bên như là sợ nàng sẽ chạy đi mất, khẩn trương đem tay kéo lấy. Bộ dáng của Nam Cung Nhã giống như tinh thần không tỉnh táo, nhưng khí lực thế nhưng không nhỏ, một chút đã kéo Lưu Trưng lại bên mép bồn, lại còn giống như không biết đủ, đưa tay xuyên qua ống tay áo rộng thùng thình của nàng, từ trên cánh tay của nàng sờ soạng lên trên.

Lưu Trưng nhíu chặt mi, nhịn không được trách mắng: "Nam Cung Nhã!"

Nam Cung Nhã căn bản không phản ứng.

Nàng còn đang chuyên tâm làm chuyện của mình, một bàn tay còn chưa đủ. Tay kia cũng buông lỏng thành bồn, sờ hướng bên này. Nhưng Nam Cung Nhã hoàn toàn quên dưới chân của mình là nước, cản bản không nghĩ sẽ không đứng lên được. Tay vừa mới buông lỏng chỗ dựa, dưới chân liền bị trượt, cả người đều sắp bị ngã xuống.

Lưu Trưng bị dọa sợ, vội vàng đưa tay đi đỡ thân thể của nàng. Điều này khó tránh khỏi sẽ chạm đến thân thể trắng mịn của Nam Cung Nhã. Một tay chạm đến làn da trơn mềm trượt xuống...

Tim của Lưu Trưng nhảy loạn, tay kia cầm Lăng Vân kiếm cũng không thể cầm được.

———- Keng một tiếng rơi trên mặt đất, tiếng rơi làm cho hai người đều bị dọa.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ