Có nha hoàn tiến đến, ánh mắt trốn tránh nói với Lưu Trưng ngoài cửa viện có người tìm nàng. Lưu Trưng cảm thấy sinh nghi, hỏi thêm một câu: "Người nào?", Nha hoàn do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không dám nói ra miệng, chỉ nói là: "Diệp công tử ra xem sẽ biết."
Sân của Nam Cung Nhã có vị trí rất an toàn, nếu nói là canh giờ này có người đến đây tìm nàng, lại khiến cho nha hoàn có thần tình khó xử...
Lưu Trưng trong lòng ít nhiều có thể đoán được.
Chờ đi ra ngoài cửa viện, quả thực thấy hai người ở bên trong.
Nam Cung Phong cùng Nam Cung Tụng.
Sắc mắt của Nam Cung Phong đối với Lưu Trưng cho tới bây giờ vẫn chưa dễ chịu đi đâu, chính là... Lúc này kém tới cực điểm. Về phần Nam Cung Tụng vừa thấy Lưu Trưng xuất hiện, một câu cũng không kịp nói, lấy ra binh khí trước tiên.
Lần này cũng không phải cây sáo bằng trúc giống như khi ở Cẩm Quỳ sơn trang, mà là một cây đao.
Nam Cung thế gia nổi tiếng về đao pháp, một bộ phá Nguyệt đao làm kinh sợ võ lâm. Nam Cung Tụng là người có huyết mạch trực hệ, công phu tự nhiên không kém đi đâu, huống chi cây đao trong tay hắn vừa nhìn đã biết là một binh khí lợi hại.
Lưu Trưng phản ứng nhanh chóng, liên tiếp lui lại mấy bước, tránh né.
Nam Cung Tụng là không thể kiềm chế được tính tình, thấy nàng như thế, liền quát lớn: "Lại không phải là nữ nhân, liền chỉ biết trốn tránh? Đem Lăng Vân kiếm lấy ra đi. Chúng ta hảo hảo so một hồi!"
Thái độ này hiển nhiên là tới tìm phiền toái.
Lưu Trưng tự nhận là không có đắc tội đến Nam Cung Tụng hay mặt than Nam Cung Phong. Mà bọn họ lớn tiếng đến đây không hề cố kỵ tìm tới cửa, Nam Cung Vô Nhai cùng Nam Cung phu nhân không có khả năng không biết.
Như vậy xem ra, thái độ của Nam Cung gia là cam chịu.
Lưu Trưng suy nghĩ một chút, rốt cuộc hiểu được, tựa hồ... Là việc đêm qua hơi quá đáng.
Lần trước Nam Cung Tụng nổi điên một hồi là vì vị "tiểu tỷ tỷ" Nam Cung Nhã của hắn.
Lần này... Lưu Trưng nguyên bản thật sự cũng biết chính mình có cái gì không đúng. Đơn giản là tâm tính của nàng đơn thuần, xem xét sự tình cũng đơn giản. Trong lòng nàng hiểu được chính mình sẽ cả đời bất ly bất khí Nam Cung Nhã, cũng biết Nam Cung Nhã đối nàng một mảnh chân thành thiệt tình. Như vậy, nàng suy nghĩ giống như câu nói nàng trước kia tưng nói với Công Nghi Ngưng————
"Ta cùng với nàng...... là chuyện của ta cùng nàng."Hơn nữa Lưu Trưng cùng với cha mình tình cảm đạm mạc, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc của nữ nhi cũng liên lụy đến việc của phụ mẫu, gia tộc. Lúc này suy nghĩ đến, Nam Cung thế gia dầu gì cũng là tứ đại thế gia, nhà cao cửa rộng....
Tuyệt đối không thể có chuyện của Nam Cung Nhã chính là chuyện của nàng.
Chính mình tựa hồ cũng làm không được ổn.
Nhưng Lưu Trưng cũng không hối hận.
Nàng xoay người về sân, lấy ra Lăng Vân kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
General FictionNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.