Chương 16: Đêm khuya

3.7K 262 15
                                    


Màn đêm buông xuống, mọi âm thanh yên tĩnh.

Chỗ lưng núi khuất gió, một đội xe ngựa đang đóng trại, đấy chính là Long Hưng tiêu cục đang áp tải hàng đi ngang qua Linh Tà thôn.

Người trong tiêu cục đều là hán tử để tiện làm việc, khi bọn họ ở trên núi không có người là lúc mọi người ngồi vây quanh một đống lửa sưởi ấm, dựa vào gốc cây nghỉ một hai buổi tối cũng không có vấn đề gì.

Bất quá dựa theo thường lệ, Liêu Uy vẫn cho thủ hạ mang theo lều trại, này là để phòng ngừa vạn nhất, để có chỗ trị bệnh cho người bị thương lúc ở dã ngoại.

Tỷ như lúc này, bên trong lều có một 'người bị thương', đương nhiên trừ bỏ người bệnh còn có một người chiếu cố 'người bị thương'.

Chẳng qua Liêu Uy cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Sau khi giúp Lưu Trưng chữa thương, ông đương nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và đói. Sau khi nhận đồ ăn, còn nhớ mang đến một phần cho Nam Cung Nhã rồi cùng ngồi ăn bên cạnh đống lửa. Hai người vừa ăn vừa nói mấy câu nhàn thoại. Lúc sau Nam Cung Nhã lại sờ vào Lưu Trưng đang mê man bên đống lửa, nói thầm một câu: "Nàng hình như ra không ít mồ hôi.

Liêu Uy vừa nghe thấy vấn đề như thế, liền gật đầu nói: "Đằng sau có dòng suối nhỏ, ta đây tìm người giúp lau giúp hắn..."

"Không... Không không được!"

Nam Cung Nhã phản ứng rất lớn, gần như thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Làm sao vây?" Liêu Uy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên là phải ra mồ hôi. Lúc trước ta giúp hắn bức hàn độc, hơi nước bay ra ướt quần áo, nếu không nhanh lau người thay quần áo chỉ sợ ban đêm sẽ lạnh hơn."

Nhưng Nam Cung Nhã gấp đến độ mặt đỏ rần lên, vừa lắc đầu vừa gật đầu, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu.

"Bá... Bá tìm người đem nước đến là được, ta... Ta... Ta giúp nàng lau... Tắm."

Liêu Uy ngẩn người lại nhìn thoáng qua Nam Cung Nhã.

Nam Cung Nhã bị nhìn chằm chằm có chút phát khiếp, cả đầu đều cúi xuống. Mặc dù vậy, Liêu Uy vấn có thể thấy được cổ của nàng đỏ một tảng lớn.

Liêu Uy hơn bốn mươi tuổi đã cảm thấy mình già rồi.

Tiểu cô nương hiện tại thế nhưng đối với người trong lòng giữ gìn đến trình độ này. Ngay cả việc cá nhân như lau người cũng không muốn cho người khác giúp.

Đây thật sự là...

Đây quả thật là...

không hợp về lễ nghĩa!

Nhưng dù sao cũng là chuyện hai bên tình nguyện của người khác, Liêu Uy cũng khó mà nói cái gì. Hắn chính là mất tự nhiên chà xát hai tay, thử hỏi một câu: "Vậy... có muốn ta tìm người đưa nàng vào trong lều trại không?"

"Không...Không cần! Ta có thể phù nàng đi vào!"

"Đi...đi."

Liêu Uy cảm thấy mình cần tìm một chỗ mát mẻ nào đó hóng gió.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ