Chương 40: Tái kiến

2.7K 201 3
                                    


Lưu Trưng thu dọn đồ đạc, dứt khoát bỏ lại ngựa, cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước để tìm kiếm. Nhưng cưỡi ngựa đi được hai bước, nàng căn bản lại thấy không rõ lắm dưới mặt đất, cứ việc trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng vẫn là nhảy xuống ngựa cúi đầu nhìn xem.

Nàng rất nhanh tìm thấy ở bụi cỏ một viên ly hoa châu khác.

Lại đi về phía trước mấy bước, thấy bên rìa một tảng đá, viên thứ ba...

.....

Càng đi về phía trước, khoảng cách giữa những viên ly hoa châu lại càng xa.

Lưu Trưng suy nghĩ, ước chừng đến cuối cùng, Nam Cung Nhã luyến tiếc ném hết? Bất quá nếu nàng còn có biện pháp ở trên đường rải hạt châu, ít nhất là người vẫn thanh tỉnh, không có gì đáng ngại. Nhưng dù vậy, nội tâm của lưu Trưng vẫn lo lắng cùng sốt ruột không giảm chút nào. Nàng không biết mình vận công chữa thương mất bao nhiêu thời gian. Nếu thực sự qua vài ngày, thật không thể xác định đến lúc này, Nam Cung Nhã đến tột cùng như thế nào.

Về sau...

Tuyệt đối không thể cho Nam Cung Nhã rời đi khỏi mình nửa bước.

Lưu Trưng oán hận nghĩ như vậy.

Cũng may cả một đường đi đều là núi hoang, trên cơ bản là không có người. Ly hoa châu tuy rằng lăn vào các góc, nhưng dù sao cũng không bị người nhặt, coi như là có dấu vết để theo. Lưu Trưng đi được nửa ngày, lại đi về phía trước xem, cách đó không xa, mơ hồ có thể thấy một tòa thành.

Trên mặt đất không có ly hoa châu.

Lưu Trưng ở xung quanh tìm tòi một lần, xác định không có bỏ xót, liền quyết định đứng dậy lên ngựa vào thành đi tìm. Nhưng nàng vừa đặt chân lên yên, lại cảm giác có chút không đúng.

Nàng thu chân, nhìn về chỗ cửa thành.

Ở phía cuối con đường dài và nhỏ xuất hiện một nữ tử nghiêng ngả lảo đảo. Nàng đi vừa vội vừa mau, lại cố tình không đị vững, đi từng bước xiêu vẹo, giống như cực kỳ mệt mỏi không còn chút khí lực, nhưng tâm thần lại có vẻ không yên, cho nên căn bản không để ý dưới chân.

Lưu Trưng dừng lại, lẳng lặng nhìn nàng.

Nhưng nữ tử kia lại không ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ lo cúi đầu, cũng không biết tìm kiếm gì ở dưới mặt đất.

Càng lúc càng gần.

Lưu Trưng càng nhìn càng rõ ràng.

Nữ tử kia mặc một chiếc váy màu lục tùng (Màu xanh của cây tùng), vốn là màu sắc tươi mát, nhưng nàng lại không biết chạy từ nơi nào đến, chiếc váy dính đầy bụi đất, có nơi còn còn mắc tơ, còn có nhiều chỗ bị nhàu nát, có vẻ vô cùng chật vật.

Mắt thấy người trước mặt đang đi tới gần.

Nhưng nàng hoàn toàn đem Lưu Trưng cùng với con ngựa bỏ qua. Vẻ mặt lộ vẻ lo lắng, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Nội tâm của Lưu Trưng vừa tức giận lại vừa buồn cười, đưa tay ra đem người còn đang ngần ngơ kéo vào trong lòng mình.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ