Cuối cùng Lưu Trưng cũng lui bước, mua một chiếc xe ngựa nhỏ nhét Nam Cung Nhã vào. Chính mình thì ngồi ở bên ngoài đánh xe.
Bất quá Nam Cung Nhã mới không thành thật ngồi một mình trong xe. Trong chốc lát nàng thò đầu ra hỏi Lưu Trưng khát hay không khát, trong chốc lát lại chui ra, nhét một khối điểm tâm cho Lưu Trưng. Cuối cùng đơn giản đem liêm xe kéo lên, đặt mông ngồi cạnh Lưu Trưng, thì thầm cùng nàng nói chuyện.
Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là Nam Cung Nhã nói, Lưu Trưng thực ngẫu nhiên mới "Ân" một tiếng.
Hai ngày sau đi được thật sự thuận lợi. Dọc đường đi đều là trấn nhỏ, có thể tìm được khách điếm ngủ trọ. Mà nhát như Nam Cung Nhã từ khi biết Lưu Trưng là nữ tử liền hoàn toàn dính lấy nàng, không dám đi loạn. Thậm chí buổi tối cũng muốn đồng giường cộng chẩm... Chẳng qua đều bị cự tuyệt một cách vô tình.
Nhưng càng đi về phía trước, người ở liền càng dần thưa thớt.
"Nơi này thoạt nhìn thật đáng sợ..." Nam Cung Nhã ôm cánh tay lui vào trong xe ngựa.
Kỳ thật cái nơi gọi là "đáng sơ" chỉ là một rừng cây nhỏ. Chính là lúc này sắc trời đã tối, trong rừng lại không có người ở, có vẻ có chút âm trầm. Chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa lăn trên sỏi đá vọng lại trong rừng cây.
"Chúng ta đêm nay ở chỗ nào? Nếu qua cánh rừng này vẫn không tìm được nhà nào đâu?" Chẳng được bao lâu Nam Cung Nhã lại nhô đầu ra hỏi.
"Vậy ngủ ngoài trời." Mặt Lưu Trưng không đổi sắc.
Nam Cung Nhã run rẩy lên.
Nhưng mà vận khí của các nàng không tệ lắm. Ra khỏi rừng cây nhỏ, tiện đường đi thêm một đoạn. Lưu Trưng nhảy xuống xe ngựa, đẩy ra cỏ dại ven đường, nhìn thấy một tảng đá lớn trên mặt đất. Trên tảng đá có khắc hai chữ to "Linh Tà", cũng không biết có ý gì. Đi tiếp lên phía trước, là một thôn nhỏ.
"Đây... Là địa phương nào?" Nam Cung Nhã nhô đầu ra khỏi trong xe.
Lưu Trưng lắc đầu, nàng cũng không biết.
Nhưng không hiểu vì sao, nàng tổng cảm thấy khối đá có khắc hai chữ "Linh Tà" có chút cổ quái. Nhưng nếu nói cổ quái ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Trực giác?
Lưu Trưng thở dài, dắt xe ngựa đi lên phía trước một đoạn.
Vào trong thôn, đi chưa được bao xa, các nàng liền gặp được người. Đó là một cô gái mặc quần áo vải thô, nhìn nhiều nhất chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, có một đôi mắt to lúng liếng. Trên tay cầm một rổ rau xanh, tò mò nhìn chăm chăm vào xe ngựa của các nàng.
Lưu Trưng không lên tiếng, ho nhẹ một cái. Lúc sau hướng bên trong xe gọi: "Xuống xe."
Nam Cung Nhã là người thực giỏi giao tiếp. Nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống đất, nói ba xạo trước mặt thôn cô, đã tìm hiểu được hết thảy.
Thôn này gọi là Linh Tà thôn. Trong thôn có rất ít người, phần lớn là người sống ở trên núi. Cơ bản là tự cung tự cấp, cách mươi ngày nửa tháng mới phái người đi thị trấn đổi chút nhu yếu phẩm trở về, còn lại hoàn toàn phong bế ở trong khe núi này. Mọi chuyện trong thôn do một lão tộc trưởng quản lý. Mà cô gái này tên Lý Nhị Nha, chính là cháu gái của tộc trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
قصص عامةNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.