Chương 36: Phản phệ

3.1K 221 6
                                    


Thẳng đến ngày hôm sau lên xe ngựa Nam Cung Nhã vẫn còn thoáng thấy chút xấu hổ.

Đơn giản là một ngày trước, nàng vừa nghe Lưu Trưng nói muốn khởi hành đi Hoài Diệp thành, nhất thời liền bị dọa trắng mặt. Ở Nam Cung Nhã xem ra, đi Hoài Diệp thành chính là có ý tứ——–

Lưu Trưng ngại phiền toái, muốn đem nàng đưa về nhà.

Nàng thiếu chút nữa khóc ngay tại chỗ, nước mắt rưng rưng. Nhưng mà đợi đến khi nghe Lưu Trưng giải thích xong, nàng lại lau nước mắt, ngây ngô mà cười.

Sau ngẫm lại... Thật sự là rất dọa người !

Cho nên Nam Cung Nhã đành phải cúi đầu ở trong xe ngựa, cả một ngày cũng không lên tiếng.

Lúc đó nàng tuy rằng mới tới độ tuổi nên lập gia đình, nhưng lần này dù sao cũng là mối tình đầu, vẫn còn mang tâm hồn của một thiếu nữ, trở nên rất mẫn cảm yếu đuối; cũng chỉ có thể vì một chút việc nhỏ liền có thể thoải mái cười, cho mình là người hạnh phúc nhất thế gian; cũng có thể vì một chút việc nhỏ lại thương tâm khổ sở, nản lòng thoái chí, giống như sắp đến ngày tận thế vậy.

Hơn nữa Nam Cung Nhã phát hiện mình còn đặc biệt dính người.

Nàng ước gì mỗi thời khắc đều có thể ở cùng Lưu Trưng. Mọi vật trên thế gian, nàng chỉ thấy được một mình Lưu Trưng, đương nhiên, trong mắt Lưu Trưng cũng chỉ có thể nhìn một mình nàng.

Giống như...

Chính mình đang chậm rãi trở nên tùy hứng, điêu ngoa, bá đạo, lòng dạ hẹp hòi, còn rất vô lý.

Nam Cung Nhã trên đường đi đều nghĩ như vậy, thế nhưng lại phát hiện mình trở thành người thực hỏng bét.

Suy nghĩ một lúc sau, Nam Cung Nhã vẫn không thể đình chỉ, đem mành xe vén lên, ngó đầu ra ngoài cùng Lưu Trưng nói chuyện: "Ta... Ta có một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi ngươi."

"Cái gì?" Lưu Trưng lạnh nhạt.

"Nếu..." Nam Cung Nhã cắn cắn môi, ở trong lòng nghiền ngẫm thật lâu, mới cẩn thận hỏi: "Ta là nói nếu như! Nếu lúc trước ở trong Thanh Thủy trấn, ngươi ở Kim Ngọc đổ phường thắng không phải là ta, mà là... Mà là một nữ tử khác. Ngươi có thể hay không..."

Phần sau vô luận như thế nào cũng không thể nói nên lời.

Nhưng mà Lưu Trưng lại giồng như biết nàng đang nghĩ gì, thản nhiên trả lời hai chữ.

"Có lẽ."

Ngực Nam Cung Nhã như đóng băng, vừa ủy khuất vừa khổ sở. Nhưng nàng liều mạng nhẫn nhịn, đem cảm xúc trong lòng đè xuống, lại hỏi tiếp: "Vậy... Vậy nếu... Nếu sau này, ngươi gặp được một nữ tử so với ta xinh đẹp, ôn nhu, so với ta thông minh, hiểu chuyện, lại biết cưỡi ngựa, biết võ công, còn có thể... Tóm lại cái gì cũng biết, ngươi..."

"Có lẽ."

Nam Cung Nhã không thể kìm được, oán hận nói: : "Hừ cố tình không có nếu! Cũng ... Cũng không có có lẽ!"

Ai ngờ Lưu Trưng nghe xong câu này, thế nhưng rất đồng tình gật đầu.

"Không sai, không có nếu, cũng liền không có có lẽ."

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ