Chương 50: Dạ thâm

3.1K 229 1
                                    


Dạ thâm (Đêm dài)

Nam Cung Nhã một chút đã nghe ra là Lưu Trưng ở ngoài cửa gọi nàng. Nhưng nàng lúc này chính là đang xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, thế nhưng che mặt không thể nói ra lời. Công Nghi Ngưng nói ra những lời như vậy, khiến cho nàng nhớ tới chuyện làm nàng nan kham đến mức không muốn nhớ lại.

Đúng...

Chuyện mà ngay cả Công Nghi Ngưng, người cùng nhau lớn lên thân như tỷ muội cũng không nói nên lời.

Khi đó nàng cùng Lưu Trưng ở bên trong Vân Cẩm thành. Lưu Trưng bỏ lại nàng không biết đi nơi nào, mà nàng lại ngốc nghếch chạy ra ngoài đi dạo một vòng, lúc sau bắt đầu đi tắm rửa. Ai ngờ sau lại liền...

Nam Cung Nhã nhắm mắt lại, liều mạng muốn đuổi đi trí nhớ ở trong đầu.

"Nam Cung Nhã."

Lưu Trưng ở ngoài cửa lại gọi một tiếng.

Các nàng đã nhiều ngày không thấy, Nam Cung Nhã thật sự muốn lập tức mở cửa, lao ra, nhào vào trong ngực cảu Lưu Trưng để giải nỗi buồn xa cách, nỗi khổ tương tư, nhưng...

Cố tình hiện tại, nàng thế nào cũng... không làm được.

Nam Cung Nhã cắn môi nín thở tập trung, không có lên tiếng.

Chắc là bởi vì nha hoàn, hạ nhân cũng không có, toàn bộ viện đều vô cùng im lặng, tuy cách một lớp cửa, nhưng kỳ dị chính là, Nam Cung Nhã có thể nghe thấy tiếng Lưu Trưng thở dài.

Lúc sau, Lưu Trưng lại đợi trong chốc lát, rốt cuộc xoay người bước đi.

Nam Cung Nhã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập giống như sắp rụng ra ngoài, lại sờ lên mặt, vẫn là nóng đến tay. Nam Cung Nhã chạy vài bước trở về phòng, đem cửa đóng lại thật mạnh, lúc sau mới thở từng ngụm từng ngụm.

Một cơ hội gặp mặt tốt như vậy, thế nhưng bị chính nàng làm...

Không, đều là... Đều là lỗi của Công Nghi Ngưng!

Nam Cung Nhã căm giận suy nghĩ.

Ngày hôm đó, Nam Cung nhã đều trốn ở trong phòng không dám ra ngoài. Vừa sợ bị Công Nghi Ngưng hỏi vấn đề kỳ quái, lại có chút gặp Lưu Trưng khiến nàng mất tự nhiên. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, ngay cả đồ ăn cũng phân phó nha hoàn lặng lẽ đưa vào. Nàng vừa trốn tránh, lại vừa luôn mong chờ, chờ Lưu Trưng đến tìm nàng, nhưng đồng thời nàng lại có chút khẩn trương, vạn nhất Lưu Trưng đến đây hỏi vì sao nàng trốn ở trong phòng không lên tiếng...

Nàng nên nói như thế nào đây?

Nhưng Nam Cung Nhã đợi suốt một ngày, cũng không thấy Lưu Trưng lại đến.

Nha hoàn phái ra ngoài hỏi thăm tin tức trở về rất nhanh, nói Lưu Trưng dùng chút cơm đã đi ngủ, vẫn chưa dậy. Trong lòng Nam Cung Nhã lại càng thêm áy náy, Lưu Trưng vì nàng liều mạng bôn ba mười ngày, chỉ sợ là mệt mỏi cực điểm, nhưng mà vẫn muốn đến gặp mình. Nhưng chính mình đâu? Thế nhưng đem Lưu Trưng từ chối ngoài cửa?

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ