Từ khi xuất hiện Thượng Quan Hâm, Nam Cung Nhã trở nên phá lệ khẩn trương, vô luận Lưu Trưng đi đến nơi nào nàng đều nhìn theo chằm chằm, giống như sợ trong nháy mắt sẽ không thấy Lưu Trưng.
Lưu Trưng cảm thấy, cứ như vậy có chút không ổn.
Tương lai các nàng sống cùng nhau, bên người chung quy sẽ có đủ loại người xuất hiện. Đến lúc đó, Nam Cung Nhã cũng muốn dán lấy coi chừng sao. Tâm lý Lưu Trưng vẫn là hy vọng cuộc sống sau này của Nam Cung Nhã có thể trải qua thư thái khoái hoạt, mà không phải lại giống như ở Nam Cung thế gia, trải qua không yên ổn, cần thận như vậy.
Nhưng những lời này, mặc dù nói cho Nam Cung Nhã nghe, nàng nghe xong cũng chưa chắc đã có thể an tâm.
Từ trước, có ba thúc thúc ở Nam Cung thế gia khiến nàng căng thẳng, lại có Thượng Quan Sách Vân khiến cho nội tâm nàng sinh sợ hãi. Đợi đến khi nàng cùng Lưu Trưng ở cùng một chỗ, nàng lại trở nên dễ dàng lo được lo mất.
Đó cũng không phải thói quen nhất thời có thể thay đổi.
Lưu Trưng có thể làm được cũng chỉ là đối với nàng càng thêm ôn nhu, săn sóc. Hy vọng lấy điều này hóa giải bất an của nàng.
Lăng Hà trấn vào ban đêm rất xinh đẹp, mở cửa sổ ra liền có thể thấy bầu trời đêm mênh mông, không khí tươi mát yên tĩnh. Nam Cung Nhã sau khi tắm xong, dựa bên cửa sổ, một bên vừa thưởng thức bóng đêm, một bên lười biếng nói chuyện với Lưu Trưng.
Tóc nàng còn có chút ướt, chỉ khoác một chiếc áo mỏng, hai tròng mắt tỏa sáng, gương mặt ửng đỏ, nói cực kỳ hưng phấn.
Lưu Trưng nhìn trong chốc lát, cảm thấy bức họa trước mặt thật sự rất đẹp, thế nhưng không dám đưa tay nhiễu loạn phần im lặng xinh đẹp này.
"... Chúng ta phải đi Kim Ô thành?"
Đây là trước lúc rời nhà Lưu Trưng nói ra.
"Ừ."
"Vậy... Đi Kim Ô thành làm cái gì?"
Lưu Trưng nghĩ nghĩ, mới nói: "Gặp cha mẹ ta."
"A!"
Nam Cung Nhã nguyên bản đang im lặng dựa bên cửa sổ lập tức nhảy dựng lên, đem "Bức họa" yên tĩnh xinh đẹp lập tức đánh vỡ. Lưu Trưng hơi hơi nhíu mi, hơi có bất mãn, sớm biết đã không nói cho nàng.
"Lưu... Lưu ... Trưng.... Sao ngươi lại không nói sớm!"
"Nói sớm? Lại làm thế nào?"
"Ta.. Chính là ta... Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu..."
Nam Cung Nhã đột nhiên biết được chuyến đi này là gặp cha mẹ Lưu Trưng, đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo liền nảy sinh cảm giác phức tạp hơn. Vừa cảm thấy vui sướng vì Lưu Trưng nguyện ý dẫn nàng đi gặp cha mẹ, lại càng nhiều là khẩn trương cùng sợ hãi, còn pha lo lắng cùng sốt ruột.
Nam Cung Nhã dù sao cùng xuất thân thế gia, từ nhỏ được thụ nhân hiếu chi đạo.
Ở trong mắt nàng, cha mẹ trưởng bối là cực kỳ quan trọng. Lúc trước nàng một lòng tính toán gả cho Thượng Quan Sách Vân, cũng có hơn nửa là bởi vì việc chung thân này là cha nàng quyết định. Lúc sau nàng cùng Lưu Trưng ở cùng một chỗ, khi rảnh rỗi sẽ lại áy náy, cảm thấy chính mình làm trái nguyện vọng của cha mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chi
General FictionNguồn: https://thienthuongthienhaduyngadocton.wordpress.com/category/bach-hop-tieu-thuyet/diep-quai-dong-nam-chi/ * Chú ý: Truyện này không phải do tui edit, chỉ up lên đây để tiện cho đọc offline thôi.