Chương 41: Tình mê

3.8K 226 17
                                    


Nam Cung Nhã lần nữa quay lại Vân Cẩm thành. Chẳng qua lúc này nàng là về cùng Lưu Trưng.

Lưu Trưng dọc đường đi vẫn không nói một câu, sắc mặt cũng không tốt lắm. Lúc vào thành tìm khách điếm, liền phân phó cho người ta múc nước đi lên rửa mặt chải đầu. Lưu Trưng ở trong căn miếu hoang đã ba ngày, chiếu theo tính thích sạch sẽ của nàng, cau mày đi tắm rửa cũng không có gì là kỳ quái.

Nhưng tới bây giờ Nam Cung Nhã cũng chưa thấy Lưu Trưng có biểu hiện ủ dột như bây giờ.

Lúc trước, lúc hai người ở chung, tuy rằng đại đa số thời điểm, vẻ mặt của Lưu Trưng đều không chút thay đổi, thậm chí còn thập phần lãnh đạm, nhưng ngẫu nhiên cũng nhìn ra trong ánh mắt của nàng một chút cảm xúc khác. Cho nên Nam Cung Nhã thực thích nhìn ánh mắt của Lưu Trưng, hoặc là nói chính xác hơn chính là thực thích tìm kiếm sự ôn nhu hoặc là lưu luyến trong ánh mắt của nàng.

Chính là giờ phút này, ở bên trong đôi mắt kia, cái gì nàng cũng không thấy.

Lưu Trưng bỏ ra áo khoác, hơi có vẻ mệt mỏi thở dài, liền đi ra phía sau bình phong.

Nam Cung Nhã ngồi ở một bên, mơ hồ có thể nhìn xuyên qua bình phong thấy được một bóng dáng mơ mơ hồ hồ. Nhìn bóng dáng kia tháo thắt lưng cởi áo. Lại nhìn bóng dáng kia bước vào trong bồn tắm...

Rất nhanh nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, ở trong căn phòng tĩnh lặng lại có chút áp lực này có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Tâm của Nam Cung Nhã cũng theo tiếng nước lúc lên lúc xuống.

Rốt cuộc...

Nàng có phải vẫn còn đang tức giận không?

Chính mình rõ ràng đã nói không có ly khai nàng nửa bước, nhưng cuối cùng chẳng những vẫn rời đi, lại vẫn là đi cùng Thượng Quan Sách Vân. Nam Cung Nhã nghĩ ngợi, nếu mình là Lưu Trưng, vậy không tức giận không được. Suy bụng ta ra bụng người, tựa hồ,... nàng tức giận cũng là phải làm. Mà loại tình huống này, căn bản là nàng không có lựa chọn khác a!

Nam Cung Nhã nhất thời áy náy, nhất thời ủy khuất, cân nhắc một lúc lâu, thế nhưng vẫn không biết làm như thế nào.

Mà tiếng nước sau bình phong cũng đã ngừng lại.

Nam Cung Nhã khẩn trương liền đứng bật dậy.

Dứt khoát...

Hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng. Trực tiếp đi tìm Lưu Trưng giải thích rõ ràng. Mặc kệ Lưu Trưng là muốn mắng, muốn đánh nàng, nàng đều chấp nhận! Chỉ cần Lưu Trưng không giận nữa, không còn coi nàng như không tồn tại là được rồi....

Nam Cung Nhã quyết định tốt, liền trực tiếp chạy tới sau bình phong.

"Lưu Trưng..."

Nhưng Nam Cung Nhã như thế nào cũng không dự đoán được, vừa vọt vào đập vào mắt chính là ———-

Toàn thân trắng nõn, tóc ướt còn đang chảy nước xuống.

Oánh nhuận sinh quang ( Trắng bóng như phát sáng), đẹp không sao tả xiết...

Nam Cung Nhã choáng váng.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ