Chương 19: Manh mối

3.1K 223 10
                                    


Cuối cùng Nam Cung Nhã đương nhiên...

Đương nhiên không có thật sự cùng Thượng Quan Sách Vân cưỡi cùng một con ngựa!

Nàng giờ phút này chỉ hận tại sao Thượng Quan Sách Vân lại mặt dày không chịu biến mất, nàng sao có thể không có cốt khí cùng hắn cưỡi cùng một con ngựa chứ? Nói tiếp, nàng chính là búi tóc để chứng tỏ 'đã gả cho người'! Hơn nữa thật bất hạnh 'người' cũng không phải Thượng Quan Sách Vân, cho nên, phải tuân thủ nữ tắc, cùng hắn bảo trì khoảng cách thật xa!

Nam Cung Nhã cảm thấy được mình thật là một liệt nữ kiên trinh bất khuất.

Người đau đầu lại là Liêu Uy.

Long Hưng tiêu cục là đi áp tải hàng, cho dù chuẩn bị lều trại thậm chí chậu đồng, cũng không có khả năng chuẩn bị một chiếc xe ngựa.

Nam Cung Nhã không biết cưỡi ngựa, lại là nữ tử không thể cùng nam nhân cùng chung ngựa...

Liêu Uy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy hai thùng hàng ở trên xe chở hàng đeo ở trên lưng ngựa, lại thỉnh đại phiền toái Nam Cung Đại tiểu thư ngồi ở chỗ trống của hai thùng hàng, sau đó tìm một tiêu sư thân thủ hảo, kỹ thuật đánh xe cao siêu để kéo xe, mới có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này.

Đương nhiên, Thượng Quan Sách Vân bị cự tuyệt rất mất hứng, mặt đen như đáy nồi.

Nam Cung Nhã ngồi trên xe vẫn không thành thật. Một đường đi vẫn luôn thúc giục tiêu sư kéo xe nhanh một chút. Vị Lý tiêu sư gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng đuổi theo ngựa ở phía trước. Nhưng dù sao cũng kéo theo một xe hàng cùng một người lớn, dù thế nào cũng không bằng Lưu Trưng một người một ngựa.

Đuổi theo hơn nửa canh giờ, cả người lẫn ngựa đuổi theo đều mệt mỏi, cuối cùng cũng đuổi kịp đến sau mông hắc mã của Lưu Trưng.

Thượng Quan Sách Vân lúc nãy đen mặt nhưng vẫn đuổi theo, dính sát vào xe chở hàng Nam Cung Nhã đang ngồi.

Nhưng Lưu Trưng tựa hồ không phát hiện, vẫn cùng tiêu sư trẻ tuổi ở bên cạnh là Chương Thừa Hiên chạy song song với nhau. Xưa nay ít lời như nàng thế nhưng có thể cùng tiêu sư kia nói chuyện mấy câu, tuy rằng thần sắc vẫn thản nhiên như cũ, nhưng Nam Cung Nhã lại phát hiện khóe miệng nàng tựa hồ ngẫu nhiên có chút nhợt nhạt ý cười.

Một màn này ở trong mắt người khác thật không có gì, nhưng trong lòng Nam Cung Nhã hơi khó chịu.

Chính mình cũng coi như là người cá tính sáng sủa dễ dàng ở chung, như thế nào lại không thấy Lưu Trưng cùng nàng nói cười đâu? Quả nhiên... Chính là đem nàng trở thành trói buộc hoặc là phiền toái?

Hơn nữa Lưu Trưng lại cười nói cùng một nam tử.

Người khác không biết, nàng chính là biết đến.

Lưu Trưng là một nữ tử, nàng chính mắt... Hừm, chứng kiến thấy.

Nam Cung Nhã dọc theo đường đi tích cóp từng tí một oán khí không hiểu xuất phát từ đâu, bất tri bất giác liền có chút thất thần, nhưng lúc này xe hàng nàng ngồi lảo đảo một cái, rồi ngừng lại.

[BHTT - Edit][Hoàn] Diệp quải đông nam chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ